Insane
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326583

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

Thẩm Thiên Phong rốt cuộc dừng lại.

“Ngươi uống lộn thuốc sao?”. Diệp Cẩn vừa lau miệng vừa giận dữ.

“Ta thật sự thích ngươi”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn.

“Nếu thích thì năm đó ngươi không chạy mất tăm như vậy!”. Diệp Cẩn lửa giận hừng hực. “Bây giờ chưa nói rõ ràng, muốn hôn liền hôn, đầu ngươi bị nước vào sao?”

“Sợ rằng sau khi nói xong, ngươi không thèm nhìn tới ta nữa”. Giọng Thẩm Thiên Phong hơi khàn.

“Cho nên trước hết phải tranh thủ chiếm đủ tiện nghi ư?”. Diệp Cẩn tiếp tục căm giận nhìn Thẩm Thiên Phong. Người này chẳng để bản thân chịu thiệt chút nào, đã vậy còn làm minh chủ võ lâm, đúng là ác bá!

“Trong thiên hạ, ta chỉ muốn đê tiện với một mình ngươi”. Thẩm Thiên Phong khó thấy được thẳng thắn như vậy.

Đừng tưởng nói mấy lời êm tai lão tử sẽ tha thứ cho ngươi! Diệp Cẩn vẫn ngồi trên ghế. “Cách xa ta ba thước!”

Thẩm Thiên Phong ngoan ngoãn lui về sau hai bước.

“Trước khi ta tha thứ ngươi, không được nhúc nhích”. Diệp Cẩn cực kì hung dữ. “Dám đụng ta nữa ngươi nhất định phải chết”

Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Được”

“Nói đi”. Diệp Cẩn rót cho mình một chén trà Thanh Hoả.

“Trước khi gặp ngươi, ta đã từng theo triều đình ra sa mạc phía Bắc”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Sau đó gặp được một cô nương?”. Diệp Cẩn lẩm bẩm.

Thẩm Thiên Phong sửng sốt. “Sao ngươi biết?”

“Khụ khụ”. Diệp Cẩn sặc nước trà, trợn to mắt. “Ta đoán mò theo tiểu thuyết, chẳng lẽ thật sao?”

Thẩm Thiên Phong: …

“Không cần nói nữa”. Diệp Cẩn đi ra ngoài. “Chúng ta đường ai nấy đi”

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong vươn tay kéo Diệp Cẩn lại. “Ta không dám mong ngươi có thể tha thứ, nhưng tối thiểu hãy cho ta cơ hội nói rõ mọi chuyện với ngươi”

Diệp Cẩn lửa giận đùng đùng, ăn nằm lung tung với nhiều người là đồ cặn bã nhất!

Nói xong rồi lão tử sẽ thiến ngươi!

Mưa rào ngoài cửa sổ đã tạnh, khí trời mát mẻ gió nhẹ thổi qua, hoa đăng chập chờn trên sóng nước, nhuộm ra khung cảnh tình thơ ý hoạ. Nếu là bình thường, hội hoa đăng sẽ rất náo nhiệt, các cô gái mười tám đôi mươi e thẹn, tài tử phong lưu ngâm thơ, người bán hàng rong rao hàng, tôi tớ gánh đồ đi qua, dân chúng thả đèn hoa sen rồi qua cầu Đồng Tâm, nghĩ thôi đã thấy cực kì hài hoà tươi đẹp! Nhưng đây chỉ là bình thường mà thôi, hội hoa đăng đêm nay rất đặc biệt, bởi vì… cơ bản không có người!

Không có người thì rất hiu quạnh biết không!

Thỉnh thoảng có mấy tú tài đi tới, đều cảm thấy cực kì mất mát!

Nhưng dân chúng rõ ràng không quan tâm đến việc tú tài có mất mát hay không, mà họ quan tâm đến Thẩm đại thiếu và Diệp cốc chủ! Mọi người đồng loạt tụ tập ở đại sảnh quán trọ, ăn cơm tối xong thì cắn hạt dưa, dù thế nào cũng không chịu đi. Mặc dù chủ quán đã đê tiện mà tăng giá trà nước gấp ba rồi gấp năm lần, mọi người cũng cảm thấy xứng đáng, không lỗ tí nào! Một canh giờ rồi mà vẫn chưa ra, quả thật không dám nghĩ nữa. Diệp cốc chủ nhu nhược như vậy không biết có chịu nổi không, phải biết rằng võ công Thẩm đại hiệp cực kì cao!

Một bộ phận quần chúng khuyến khích chủ quán trọ chuẩn bị một ít canh sâm, để tránh cho Diệp cốc chủ quá sức ngất đi. Thế nhưng một bộ phận khác lại cho rằng Diệp cốc chủ chính là thần y, nhất định có nhiều loại thuốc kì diệu, nói không chừng Thẩm đại hiệp một đêm bảy lần cũng chịu được, hoàn toàn không thành vấn đề!

Một đêm bảy lần, chẳng phải chúng ta phải ngồi đây đợi rất lâu sao? Quần chúng tập thể chà xát tay chờ mong, cứ tình hình này, không phải không có khả năng vượt trội Tần cung chủ và Thẩm công tử!

Eo ôi giang hồ quả thật giàu yêu thương.

Mà trong lúc mọi người đang đắm chìm trong các loại tưởng tượng kịch liệt, siêu việt, quái dị, rực rỡ thì tiểu nhị bịch bịch chạy xuống cầu thang, dùng khẩu hình nói với mọi người. “Tới rồi!”

Quần chúng lập tức chấn động tản ra bốn phía, ai uống trà thì uống trà, ai cắn hạt dưa thì cắn hạt dưa, còn lại mấy người hóng chuyện mà không có chỗ ngồi, không thể làm gì khác ngoài nhanh trí bắt đầu cãi nhau, để tỏ ra “Chúng ta quả thật không phải đi hóng chuyện”, cực kì không có lề thói!

Diệp Cẩn xuống cầu thang, sắc mặt hơi tái, nhìn qua có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Thẩm Thiên Phong theo sau hắn, cũng không nói lời nào, nét mặt vừa tự trách vừa khó diễn tả thành lời, khiến người ta nhìn thấy cũng đau xót trong lòng.

Quần chúng vây xem đồng loạt tỏ ra khó hiểu. Lúc trước rõ ràng là bộ dạng củi khô lửa bốc, hiện tại lẽ ra phải dùng gương mặt ửng đỏ MOE xuất hiện chứ, sao lại bày ra vẻ mặt đòi nợ thế này!

Diệp cốc chủ chắc không có vấn đề gì rồi, chẳng lẽ Thẩm đại hiệp không “lên” được?

Giả thiết này thật khiến người ta tan nát cõi lòng.

Dưới chân núi mênh mông, mấy con phượng hoàng đang cúi đầu lượn lờ, sau khi nhìn thấy hai người thì rụt cánh đáp xuống đất.

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong không biết mình còn có thể nói gì.

Diệp Cẩn xoay người ngồi trên lưng phượng hoàng. “Ngươi cho ta thời gian yên tĩnh suy nghĩ một chút”

Thẩm Thiên Phong gật đầu, đáy mắt có chút chua xót.

Phượng hoàng giương cánh bay lên cao, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Trong sân, Thẩm Thiên Lăng đang tắm cho Cục Bông.

“Ch