XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 8.00/10/666 lượt.

đi”. Chân nhân đột nhiên vào cửa, dẫn theo đứa trẻ bên cạnh.

“Tiền bối”. Diệp Cẩn còn chưa kịp nói nhiều, chân nhân đã chỉ vào Thẩm Thiên Phong. “Ngươi xuống núi”

“Chíp!”. Cục Bông xoay vòng vòng trên bàn.

Diệp Cẩn khẽ nhíu mày. “Ta…”

“Thiên Ổ Thuỷ trại vừa gặp đại nạn, Thiên Phong đến đó có thể giúp đỡ được”. Chân nhân nói. “Mà ngươi ở trên núi, thứ nhất là vì Thiếu Vũ, thứ hai cũng có thể chữa bệnh cho ta”

“Thân thể tiền bối không khoẻ sao?”. Diệp Cẩn hỏi.

“Đúng vậy”. Chân nhân gật đầu. “Lớn tuổi rồi, tim gan phèo phổi đều đau”

Diệp Cẩn: …

“Thiên Ổ Thuỷ trại rất loạn, dựa theo tính tình của ngươi, ngươi cũng không thích”. Thẩm Thiên Phong nhìn Diệp Cẩn. “Nếu ngươi muốn yên tĩnh, ta xuống núi là được”

Diệp Cẩn vẫn trầm mặc không nói.

“Bây giờ ta sẽ đi”. Thẩm Thiên Phong thức thời vào nhà thu dọn đồ đạc.

Đứa trẻ nhìn chân nhân.

“Ngươi tạm thời không cần theo hắn xuống núi”. Chân nhân xoa đầu hắn. “Một ít võ công cơ bản, ở đây bất cứ ai cũng có thể dạy ngươi”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nhìn trời.

Được rồi, nếu là đứng tấn, ta cũng biết một chút!

“Thật sao?”. Đứa trẻ nghe vậy rõ ràng rất vui.

Thẩm Thiên Lăng yên lặng thở dài, đại ca hắn thật thất bại!

“Ngươi ở Ma giáo lâu như vậy, trong người khó tránh khỏi có độc tố”. Chân nhân nói. “Tiểu Diệp có thể giúp ngươi điều dưỡng”

“Vâng”. Đứa trẻ gật đầu, rất ngoan ngoãn.

Tiểu phượng hoàng cũng nằm sấp trên chân Diệp Cẩn không chịu đi, cực kì mềm mại!

Diệp Cẩn thở dài. “Được rồi, ta ở lại”

Một lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Buổi trưa, Thẩm Thiên Phong quả nhiên xuống núi.

Mà sau khi Diệp Cẩn xem xét vết thương cho Tần Thiếu Vũ xong thì bị chộp tới bắt mạch cho chân nhân, tiếp theo là sắc thuốc cho đứa trẻ, bận rộn đến choáng váng.

“Ta nghĩ gần đây nó cũng không bình thường”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc đặt Cục Bông lên bàn. “Càng ngày càng mập!”

“Chíp!”. Cục Bông lười biếng nằm sấp trên bàn.

“Là ăn quá nhiều”. Diệp Cẩn xoa đầu nó. “Sau này ăn nhiều rau xanh, đương nhiên sẽ gầy xuống”

Thẩm Thiên Lăng khen ngợi. “Đúng là thần y”

Diệp Cẩn dở khóc dở cười nhìn hắn.

“Ta biết đại ca rất quá đáng, nếu ngươi thấy phiền thì đừng nghĩ tới hắn”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn. “Đừng khiến mình băn khoăn”

Diệp Cẩn cúi đầu không nói gì.

“Bận rộn cả buổi chiều rồi, đi ngủ một lát đi”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn vào phòng, lại thắp một chút hương an thần. “Buổi tối ta sẽ làm gà nấu măng chua mà ngươi thích”

Diệp Cẩn cười cười. “Đa tạ”

Không cần đa tạ, ngươi là đại tẩu của ta, lại còn cứu nam nhân của ta! Thẩm Thiên Lăng đóng cửa phòng giúp hắn, sau đó chậm rãi đến sau núi.

Chân nhân đang ngồi dưới tàng cây hóng mát.

“Sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng vào trong sân. “Thẩm Hàm đâu rồi?”

“Đang chơi với phượng hoàng”. Chân nhân nói. “Tìm ta có việc sao?”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm bên cạnh, ngoan ngoãn bóp chân cho hắn.

“Nếu không có chuyện sẽ không ân cần như vậy”. Chân nhân chậc lưỡi.

“Sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng cười hì hì ngồi bên cạnh hắn. “Cho ta hỏi một việc”

“Đúng vậy”. Chân nhân gật đầu.

“Đúng cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng sửng sốt.

“Ngươi hỏi gì ta đáp nấy”. Chân nhân mỉm cười nhìn hắn.

“Quả thật là con của đại ca sao?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Chân nhân gật đầu.

“Đại ca biết không?”. Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

“Đương nhiên không”. Chân nhân nói. “Ta không nói với hắn”

“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Đại ca vẫn rất lo lắng, xưa kia trốn tránh Diệp đại ca cũng vì đứa bé này. Hôm nay nếu đứa bé đã không có nguy hiểm, vì sao không nói cho hắn biết?”

“Ngươi thấy tiểu Hàm thế nào?”. Chân nhân hỏi.

“Đương nhiên rất tốt”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngoan ngoãn nghe lời, lại rất hiểu chuyện”

“Nếu đột nhiên có người nói cho ngươi biết, đứa trẻ này là con của Thiếu Vũ thì sao?”. Chân nhân cười hỏi.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Từ đó suy ra, ta muốn tiểu Diệp yên ổn mà ở chung với đứa trẻ này một lúc”. Chân nhân nói. “Hôm nay hắn không đi, chứng tỏ cũng không quá căm hận quá khứ của Thiên Phong, sự việc có thể chuyển biến được”

“Cũng đúng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Cách làm việc của đại ca quả thật ngốc nghếch, để cho hắn thấp thỏm vài ngày cũng tốt!”

“Cho nên ta mới nói bàn về tính cách phóng khoáng, hắn không bằng Thiếu Vũ và… ưm”. Chân nhân nói phân nửa thì nhớ tới quả bom nổ chậm, vì vậy bình tĩnh vuốt râu.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Thật ra Lăng nhi mới là phóng khoáng nhất”. Chân nhân khen ngợi.

Thân là một lão thần tiên, ngươi đừng dối trá thế chứ! Thẩm Thiên Lăng oán thầm.

“Cuộc đời này Thiếu Vũ nhất định là của ngươi, người khác không đoạt được”. Chân nhân dỗ dành hắn.

“Ta sẽ không quay về nữa chứ?”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng.

“Cái này phải xem ngươi có muốn về hay không”. Chân nhân cười nói.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ta phải ở bên cạnh hắn”

“Linh thạch thì sao?”. Chân nhân hỏi.

“Thu thập được phân nửa, nhưng chưa dùng tới”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Lam Tinh Ngọc và Tử Phượng Huyết đều ở dưới chân núi, chờ ta quay về sẽ trả lại cho sư phụ”

Chân nhân lắc đầu. “Linh thạch không có duyên với ta, ngươi giữ đ