XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326732

Bình chọn: 9.5.00/10/673 lượt.

có nó ở bên cạnh kêu lung tung”. Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng vào trong. “Ta chỉ muốn nghe một mình Lăng nhi kêu”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi còn có đòi hỏi gì khác không?

Phòng bên cạnh, Diệp Cẩn vốn đã ngủ nhưng lại cảm giác kế bên có cái gì đó lông xù, vì vậy vươn tay mò trúng Cục Bông.

“Chíp”. Tiểu phượng hoàng chui ra từ trong chăn.

“Sao lại là ngươi?”. Diệp Cẩn bật cười, đặt nó bên mép gối.

Cục Bông lười biếng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, sau đó nhắm mắt lại định tập trung ngủ.

Thế nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn, đánh vỡ mộng tưởng đượn yên tĩnh ngủ của một con phượng hoàng đáng yêu ngây thơ thuần khiết MOE!

“Vào đi”. Một lát sau, Diệp Cẩn đột nhiên nói.



Cục Bông mới vừa ngủ không ngoài dự đoán bị đánh thức.

Vì vậy nó không vui mà chui vào chăn.

Thẩm Thiên Phong đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hơi xấu hổ. “Ta lên núi tìm chân nhân có việc, thuận tiện tới thăm ngươi một chút”

“Thuận tiện ư?”. Diệp Cẩn chớp mi.

“Không phải”. Thẩm Thiên Phong lập tức đính chính. “Ta muốn gặp ngươi”

“Nhưng ta không muốn gặp ngươi”. Diệp Cẩn xoay người đưa lưng về phía Thẩm Thiên Phong.

“Chíp!”. Cục Bông ngồi xổm trên chăn, dùng ánh mắt cực kì oán hận nhìn Thẩm đại hiệp – Ta muốn ngủ!

Thẩm Thiên Phong thầm thở dài, móc trong ngực ra một bình nhỏ nhẹ nhàng đặt trên đầu gường, xoay người ra ngoài.

“Quay lại đây!”. Diệp Cẩn ngồi dậy.

Đáy mắt Thẩm Thiên Phong xẹt qua một tia vui sướng.

“Cái gì vậy?”. Diệp Cẩn cảnh giác chỉ vào cái bình.

“Độc Tử Vi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đúng lúc gặp Lam Cửu Muội đi ngang qua Thiên Ổ Thuỷ trại, nhớ ngươi vẫn muốn có nên mới xin nàng một lọ”

“Nàng dễ dàng cho ngươi vậy ư?”. Diệp Cẩn nheo mắt lại.

Độc Tử Vi là loài hoa hiếm ở Tây Nam, trên giang hồ chỉ có Tử Vi môn mới biết cách trồng. Chưởng môn Lam Cửu Muội nổi tiếng keo kiệt, nhất định không tuỳ tiện tặng thánh vật của môn phái cho người khác.

“Có thể dùng một lọ độc để thiết lập quan hệ với Nhật Nguyệt sơn trang, cũng là một khoản mua bán có lời”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ai cũng sẽ không cự tuyệt”

“Thật sao?”. Diệp Cẩn mang giày xuống giường, nhìn Thẩm Thiên Phong một vòng từ trước ra sau. “Cởi quần áo!”. Nếu lão tử phát hiện ngươi có gian tình gì với yêu nữ thì chuẩn bị thành thái giám đi!

“Tê!”. Thẩm Thiên Lăng ở trên nóc phòng hít một hơi khí lạnh.

Tần Thiếu Vũ bịt miệng hắn.

Thẩm tiểu thụ quay đầu nhìn nam nhân của hắn, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ – ngươi nghe thấy không, cởi quần áo nha! Diệp đại ca thật nóng bỏng! Ta cũng chưa từng chủ động kêu ngươi cởi đồ!

Tần Thiếu Vũ cốc đầu hắn.

Nội lực Thẩm Thiên Phong cao cường, đương nhiên không có khả năng không cảm thấy có người nghe lén trên nóc phòng, nhưng lúc này hắn đã không còn để ý tới. “Cởi quần áo ư?”

“Mau lên!”. Diệp Cẩn giục.

Thẩm Thiên Phong cởi đai lưng, đem áo ngoài cởi ra.

“Tiếp tục!”. Diệp Cẩn ra lệnh.

Thẩm Thiên Phong cởi sạch toàn bộ quần áo.

Diệp Cẩn tỉ mỉ quan sát một chút, không phát hiện vết hôn hay bất cứ thứ gì khả nghi mới nói. “Được rồi, đi đi”

Thẩm Thiên Phong: …

Diệp Cẩn ôm tiểu phượng hoàng lăn vào sâu trong giường.

Thẩm tiểu thụ khẩn trương nằm sấp trên nóc nhà, thời điểm này nếu đại ca rời đi thì nhất định là thái giám!

Tần Thiếu Vũ thấy vẻ mặt của hắn rất đáng yêu, vì vậy tiến tới hôn một cái.

Tại thời khắc mấu chốt đừng giỡn chứ! Thẩm tiểu thụ oán trách!

Rõ ràng đang căng thẳng!

Thẩm Thiên Phong mặc quần áo tử tế vào, đứng trong phòng không nhúc nhích.

“Làm gì vậy?”. Diệp Cẩn cực kì hung dữ. “Muốn ở lại đây đón Tết sao?”

“Chúng ta gần một tháng chưa gặp nhau rồi”. Thẩm Thiên Phong đứng bên giường. “Ngươi… nghĩ tới đâu rồi?”

“Một tháng rất lâu sao?”. Diệp Cẩn ôm Cục Bông ngồi dậy, giận dữ nói. “Xưa kia ngươi rời đi rất nhiều năm thì thế nào?”

“Năm đó là ta sai”. Thẩm Thiên Phong nhìn Diệp Cẩn. “Nhưng ta vẫn muốn xin một cơ hội được bù đắp lại”

“Con của ngươi thì sao?”. Diệp Cẩn hỏi.

“Ta sẽ cứu hắn ra”. Thẩm Thiên Phong nói.

“Ngươi ở bên ta, không sợ đứa bé bị giết sao?”. Diệp Cẩn nhìn thẳng Thẩm Thiên Phong.

“Sợ”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Nên ta sẽ cố gắng hết sức cứu hắn, cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ ngươi”

“Lúc trước sao không thấy ngươi tỉnh ngộ như vậy?”. Diệp Cẩn lầm bầm.

“Lúc trước ta không nghĩ ra”. Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường. “Lúc ta gặp ngươi thì đã rất nhiều năm sau sự kiện Mạc Bắc, ta không biết năm đó ta có một đứa con trai”

Diệp Cẩn xoa loạn lông tơ của Cục Bông, vẻ mặt cực kì căm hận.

“Chíp”. Ánh mắt Cục Bông hơi hoang mang.

“Sau khi Hồng Cô tìm được ta, ta rất hỗn loạn, vừa thấy có lỗi với Tửu Tam nương, vừa không biết đối mặt với ngươi thế nào, cũng không muốn khiến đứa trẻ vô tội mất mạng”. Thẩm Thiên Phong nói. “Cho nên lựa chọn sai phương pháp, không từ mà biệt, thậm chí đối kháng với ngươi, muốn cho ngươi quên ta”

Nhớ tới thời gian trước, Diệp Cẩn đầy uỷ khuất, vì vậy giơ tay lên tát một cái. “Đồ chết tiệt!”

Thẩm Thiên Lăng ở trên nóc phòng thở dài, đại tẩu của hắn thật bạo lực.

Tần Thiếu Vũ kéo áo lại cho hắn, tránh cho Béo Béo nhiều chuyện nhà mình bị lạnh mà p