XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

là công lao của phu nhân! Nhất định tối qua phu nhân rất ngoan ngoãn thoả mãn cung chủ, nên hôm nay tâm trạng hắn mới tốt như vậy!

Thật không nhịn được muốn khóc.

Ban đêm, Tần Thiếu Vũ ra sân luyện võ thì thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi thành một vòng tròn với ám vệ, vui vẻ ăn dưa hấu.

Tần cung chủ: …

“Cung chủ!”. Nhìn thấy lão đại nhà mình, ám vệ đồng loạt đứng dậy.

“A, ngươi bàn xong việc rồi ư?”. Thẩm Thiên Lăng lau lau tay.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ lau nước dưa hấu trên khoé miệng Thẩm Thiên Lăng. “Dẫn ngươi đi ăn cơm chiều”

Thẩm Thiên Lăng ợ một cái.

Tần Thiếu Vũ lập tức trừng mắt nhìn ám vệ.

“Một đùi gà, hai miếng bánh Thiên Tằng, một túi đậu phộng đường, nửa que sơn tra đường, còn có nửa trái dưa hấu nhỏ”. Ám vệ thành thật báo cáo.

“Sao lại cho hắn ăn lung tung như thế!”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Không phải người ta cho, là ta tự muốn ăn”. Thẩm Thiên Lăng biện bạch.

“Coi chừng đau bụng bây giờ”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn trở về. “Heo”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ám vệ ở phía sau đồng loạt cảm thán, heo gì đó thật khiến người ta tan chảy trái tim.

Cung chủ và phu nhân thật ân ái.

“Sự việc sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi.

“Coi như thuận lợi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xử lí thêm vài việc nhỏ, ba ngày sau chúng ta khởi hành”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Không chờ tiểu Ngũ ư?”

“Hắn sẽ tới tìm chúng ta”. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng về phòng. “Mấy tháng nữa sẽ có đại hội võ lâm, nhân lúc còn chưa diễn ra, trước hết phải nhanh chóng chữa khỏi độc cho ngươi đã”

“Đại hội võ lâm?”. Mắt Thẩm Thiên Lăng loé sáng.

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Vui như thế ư?”

“Tò mò mà thôi, ta chưa từng tham gia”. Thẩm Thiên Lăng hớn hở.

“Thích thì dẫn ngươi đi xem”. Tần Thiếu Vũ rót chén trà cho hắn. “Lúc đó minh chủ võ lâm tiền nhiệm cũng xuất hiện, Thiên Phong sẽ tiếp nhận chức vụ”

“Nghe thật hoành tráng!”. Thẩm tiểu thụ rất chờ mong.

“Chỉ qua loa mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều mỗi lần đại hội võ lâm diễn ra thì sẽ có môn phái cãi nhau vì đủ loại nguyên nhân, đôi khi còn đánh nhau, cũng có chuyện vui để xem”

Thẩm Thiên Lăng chán chường. Thân là một đại hiệp, ngươi đừng tỏ ra giống mấy bà bán cá ngoài chợ chứ!

Cực kì không có khí chất!

Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế, tiện tay cầm bánh trên bàn mà ăn.

“Chờ chút”. Thẩm Thiên Lăng thấy có chút không đúng. “Không phải ngươi vừa bảo muốn ăn cơm sao?”

“Ngươi còn ăn nổi nữa sao?”. Tần Thiếu Vũ đâm đâm cái bụng tròn vo của Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Ta đang nói ngươi kìa”

“Không đi”. Tần Thiếu Vũ nhấp một ngụm trà. “Lăng nhi không ăn cơm, ta lười đi”

Thẩm Thiên Lăng: …

“No rồi”. Tần Thiếu Vũ ném nửa cái bánh còn lại lên bàn.

Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Được rồi, lần sau ta sẽ không ăn lung tung nữa”

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng.

“Vậy ta đi ăn cơm với ngươi nhé?”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng cực kì MOE. Bị thương nặng mới khỏi, nhất định phải ăn đủ bữa.

“Không”. Tần Thiếu Vũ vẫn lắc đầu.

Thẩm Thiên Lăng siết thành nắm đấm!

“Không ăn”. Tần cung chủ cực kì cố chấp.

Thẩm Thiên Lăng cam chịu. “Cho ngươi sờ bụng một cái”

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.

“Cười cái rắm!”. Thẩm tiểu thụ cảm thấy tự tôn bị sỉ nhục.

Một giây sau, hắn bị ném lên giường.

“Ngươi yên ổn chút đi!”. Thẩm Thiên Lăng ngao ngao giãy dụa.

Sau đó hắn bị hôn môi! Còn bị sờ cái bụng mềm!

“Bây giờ có thể đi ăn cơm rồi đúng không?”. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng căm giận nằm trên giường, trước ngực và bụng đều là dấu hôn.

“Sao lại đáng yêu như thế”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn hôn một cái.

Rõ ràng là ngươi quá cầm thú! Thẩm Thiên Lăng vô lực đẩy hắn ra, ngồi dậy sửa sang quần áo.

“Ngâm Vô Sương đang ở nhà ăn”. Tần Thiếu Vũ chọc hắn.

“Hả?”. Thẩm tiểu thụ lập tức cảnh giác, chỉ vào cổ mình. “Hôn ở đây một cái!”

Tần Thiếu Vũ cười đến đau cả bụng, ôm eo Thẩm Thiên Lăng kéo vào lòng, cúi đầu hung hăng lưu lại dấu hôn trên cái cổ trắng nõn.

Thật ngốc đến đáng yêu!

Bởi vì gặp hồ ly tinh là chuyện rất quan trọng, cho nên Thẩm Thiên Lăng dọc đường đều tỏ ra lãnh diễm, quả thật chính là một đoá tuyết liên!

Trong nhà ăn mọi người đã ăn uống xong từ lâu, đang uống trà nói chuyện phiếm, khi nhìn thấy hai người thì đều đứng lên chào hỏi. Thẩm Thiên Lăng mỉm cười lạnh nhạt, cực kì phiêu lãng bước vào cửa, kết quả không cẩn thận đạp phải vạt áo ngã về phía trước.

Lần nào cũng vậy, thật đáng ghét!

Nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Nếu không phải gặp tình địch thì thường ngày Thẩm Thiên Lăng rất lười mặc y phục dài như thế. Cho nên cơ bản đi không quen!

“A!”. Đầy tớ, người hầu, hầu gái đều đồng loạt kêu lên.

May mà Tần Thiếu Vũ nhanh tay lẹ mắt, ôm Thẩm Thiên Lăng vào ngực.

Thẩm tiểu thụ thầm dự định, sau khi trở về sẽ thắt cổ.

“Chê cười rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong thời gian ta bị thương, Lăng nhi vẫn không ngủ mà chăm sóc, kết quả khiến bản thân trở nên suy yếu”

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài phối hợp làm ra vẻ mặt yếu ớt, dù sao cũng tốt hơn bị ngã vì giả bộ cao quý!

Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm động, đồng loạt cảm thán Thẩm công tử quả nhiên yếu