Duck hunt
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

cười, vươn tay xoa đầu Cục Bông.

“Cung chủ!”. Hoa Đường vội chạy tới.

“Chíp!”. Cục Bông đầy tinh thần xoè cánh, định nhào qua cọ cọ thứ mềm mại kia!

Thẩm Thiên Lăng quyết đoán nắm móng vuốt nó lại. “Không được quậy!”

“…”. Cục Bông hơi thất vọng, đôi mắt nhỏ cực kì ai oán.

“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Huynh đệ phái đi trở về báo tin, đã mất liên lạc với tiểu Ngũ”. Hoa Đường khó thấy được vẻ mặt đầy lo lắng.

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. “Sao lại mất liên lạc được?”

“Lẽ ra tiểu Ngũ sẽ lưu lại kí hiệu ven đường, nhưng sau khi ở trấn Lạc Bình thì không thấy tung tích gì nữa, hơn nữa con phượng hoàng mang hắn ra ngoài lúc trước cũng đã về”. Hoa Đường sốt ruột. “Cung chủ, chúng ta phải làm sao đây?”

“Gọi mọi người của Truy Ảnh cung đến thư phòng”. Tần Thiếu Vũ trầm giọng nói. “Cố hết sức đừng quấy rầy người khác”

“Vâng”. Hoa Đường nhận lệnh đi gọi người. Tần Thiếu Vũ xoay người nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Ta đưa ngươi về nghỉ trước”

“Ta muốn đi cùng với mọi người”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Tiểu Ngũ cũng là huynh đệ tốt với ta”

“Cũng được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng quá lo, tính tình tiểu Ngũ cẩn thận, sẽ không có việc gì đâu”

Thẩm Thiên Lăng đáp lời một tiếng, thầm thở dài. Còn tưởng từ nay về sau sóng êm gió lặng, thế nhưng luôn xảy ra chuyện.

Thật không yên ổn chút nào…

Trấn Lạc Bình là con đường phải đi ngang qua từ Thiên Ổ Thuỷ trại đến Nam Hải, dựa theo kế hoạch lúc trước, tiểu Ngũ sẽ để lại ám hiệu ven đường mỗi thành trấn lớn. Nếu xảy ra chuyện, những người còn lại có thể nhanh chóng phát hiện vị trí của hắn.

“Ám hiệu chỉ đến thành Nhiễm Hà, đi tiếp thì mất dấu một cách kì lạ”. Ám vệ được phái đi nói. “Thuộc hạ ở lại trấn Lạc Bình vài ngày, để lại rất nhiều ám hiệu nhưng không được trả lời. Vốn tưởng tiểu Ngũ trên đường có việc hoãn lại, ai ngờ tìm được phượng hoàng mang tiểu Ngũ đi Nam Hải ở ngoại ô, còn có thanh kiếm tuỳ thân của hắn, cho nên mới vội về báo cho cung chủ”

“Xung quanh đó có tìm ra manh mối gì không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Không có”. Ám vệ lắc đầu. “Thuộc hạ đã tìm kĩ rồi, xung quanh không có bất kì dấu vết hư hại gì, không giống như đã từng đánh nhau”

Hoa Đường lo lắng nói. “Cung chủ, ta muốn…”

“Mọi người cùng đi”. Tần Thiếu Vũ cắt ngang nàng. “Mọi người về chuẩn bị, sáng mai khởi hành đi trấn Lạc Bình”

“Vâng!”. Ám vệ nhanh chóng rời đi.

Tần Thiếu Vũ an ủi Hoa Đường. “Đừng lo, không sao đâu”

“Đúng vậy”. Thẩm Thiên Lăng cũng nói. “Tiểu Ngũ võ công cao, khinh công lại tốt, người bình thường không phải đối thủ của hắn”

Hoa Đường nhìn hơi rối loạn tinh thần, cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu.

“Nàng không sao chứ?”. Nhìn theo bóng lưng Hoa Đường, Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng.

“Yên tâm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta biết tính Hoa Đường, nàng sẽ liều mạng vì tiểu Ngũ, không dễ dàng bỏ cuộc trước khi tìm được tin tức của tiểu Ngũ”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng thở dài, theo Tần Thiếu Vũ về phòng.

Vì cảm thấy bầu không khí khá nghiêm trọng nên đêm nay Cục Bông rất ngoan, sau khi về phòng thì ngoan ngoãn nằm trong ổ, không chỉ không quấn quýt lấy Tần cung chủ muốn chơi tung hứng, mà thậm chí còn không kêu chíp chíp. Đương nhiên cũng có thể vì uống rượu trong bữa tiệc nên hơi choáng!

Trời dần dần chuyển lạnh, Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng trong lòng, rất sợ hắn nhiễm lạnh.

“Ta không sao”. Biết trong lòng Tần Thiếu Vũ đang nghĩ gì, Thẩm Thiên Lăng chủ động nói. “Trời thu cũng không lạnh lắm, đừng lo”

Tần Thiếu Vũ cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng, đáy mắt tràn ngập áy náy.

“Dù ngươi muốn mang ta đi Nam Hải, ta cũng không đồng ý”. Thẩm Thiên Lăng vỗ ngực Tần Thiếu Vũ. “Tiểu Ngũ quan trọng hơn”

“Đến trấn Lạc Bình cùng đường với đến Nam Hải, ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề”. Tần Thiếu Vũ nắm tay Thẩm Thiên Lăng. “Xin lỗi”

Thẩm Thiên Lăng cười cười, ngoan ngoãn vòng tay qua eo Tần Thiếu Vũ. “Ngủ sớm đi, mai chúng ta phải đi sớm”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, phất tay thổi tắt ánh nến trên bàn.

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau có ám vệ báo lại, nói Hoa Đường để lại thư muốn đi trước trấn Lạc Bình.

“Theo tính cách của nàng, cũng không bất ngờ lắm”. Tần Thiếu Vũ nhìn lướt qua thư. “Mọi người lập tức xuất phát, ta cùng Lăng nhi sẽ theo sau”

Ám vệ nhận lệnh tản ra, Tần Thiếu Vũ dẫn Thẩm Thiên Lăng tìm huynh đệ Giang gia từ biệt, lại đúng lúc gặp Ngâm Vô Sương ở đại sảnh.

Giang Ngân Long cầm một hộp gấm, thận trọng nói. “Chẳng lẽ Ngâm môn chủ không thích Hoàng Kim Nhãn?”

Í í ! Tuy từng nói không muốn thu thập hạt châu nữa, nhưng chợt nghe được ba chữ Hoàng Kim Nhãn, Thẩm Thiên Lăng vẫn vểnh tai lên.

“Nếu Giang nhị trại chủ đưa Hoàng Kim Nhãn cho ta vì ý đồ gì khác, ta chỉ có thể trả lại”. Vẻ mặt Ngâm Vô Sương lạnh nhạt, không hề nể mặt người khác. Qua nhiều ngày dây dưa, mắt mù cũng có thể nhìn ra hắn đối với mình có ý đồ, mục đích cũng rất rõ ràng. Với loại đào hoa này, đương nhiên phải dứt khoát giũ sạch.

Ở đây còn có Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng nên Giang Ngân Long hơi xấu hổ. “Môn chủ nói đùa, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, coi như cảm tạ môn chủ cứu Thiên Ổ Thuỷ trại khỏi tay