
hĩ thỉnh thoảng xuống núi có gì đó cưỡi thay cho đi bộ thôi, hôm nay nhìn cực kì mất mặt.
“Ngươi cưỡi ngựa của đại ca đi”. Thẩm Thiên Lăng đưa dây cương cho Diệp Cẩn.
“Không cần”. Diệp Cẩn cự tuyệt. “Các ngươi đi trước, ta lên trên trấn mua một con ngựa”
Tần Thiếu Vũ huýt sáo một tiếng, mấy con phượng hoàng lập tức đáp xuống, quắp con lừa bay lên.
Con lừa đen bị doạ hồn vía lên mây, ngao ngao kêu thảm thiết ở giữa không trung.
Một con phượng hoàng khác thấy phiền, vì vậy dùng móng vuốt đạp nó ngất xỉu, bình tĩnh quắp lên núi.
“Được rồi, đại ca sẽ chăm sóc nó cho ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Đi thôi”
Diệp Cẩn do dự. “Ta…”
“Hắn bỏ ngươi nhiều năm như vậy, cưỡi một con ngựa của hắn thì đã sao?”. Tần Thiếu Vũ ôn hoà chen vào.
Nói cũng đúng! Diệp Cẩn quả nhiên bị chọc trúng điểm phẫn nộ, vì vậy hung hăng nhảy lên ngựa.
Lục Thông Ngọc quay đầu nhìn người bên trên, thấy không quen, vì vậy hít sâu một hơi chuẩn bị hất Diệp Cẩn xuống, kết quả bị Thẩm Thiên Lăng đè lại đầu. “Nếu ngươi dám quấy rối, có tin đại ca ta sẽ đập chết ngươi không?”
Lục Thông Ngọc đương nhiên không hiểu Thẩm Thiên Lăng nói gì, có điều thứ nhất là hắn nhận ra Thẩm Thiên Lăng, thứ hai cũng xem như linh thú, nhìn ánh mắt có thể đoán được ý đồ, vì vậy ngoan ngoãn phì phì trong mũi, dùng đuôi ngựa quét quét Diệp Cẩn tỏ ra thân thiện.
“Đi thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy lên ngựa. “Xuất phát!”
Hai con tuấn mã hí vang một tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi núi.
Nhờ vào ngựa tốt, vào ban đêm ba người đã đuổi kịp những người khác. Vì sốt ruột chạy đi, mọi người cũng không ở quán trọ mà tìm một chỗ khô ráo trong rừng, đốt lửa trại qua đêm.
Tần Thiếu Vũ đương nhiên không dám để Thẩm Thiên Lăng ngủ ngoài trời, sau khi phân phó vài câu thì dẫn hắn và Diệp Cẩn tiếp tục đi trước, giữa đêm khuya thì tới thành Mộ Vân.
Một chuỗi đèn lồng trước quán trọ lay động, Tần Thiếu Vũ cẩn thận ôm Thẩm Thiên Lăng xuống ngựa. “Có lạnh không?”
“Nóng muốn chết”. Thẩm tiểu thụ rất ai oán, dù là đầu thu cũng không cần lấy thảm lông quấn ta lại chứ, quả thật nóng chết!
“Nóng so với lạnh vẫn tốt hơn”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn đẩy cửa ra. Tiểu nhị đang ngủ gật sau quầy, nghe được tiếng động thì dụi mắt cho tỉnh lại, ân cần hỏi. “Ba vị ở trọ sao?”
“Hai căn phòng hảo hạng”. Tần Thiếu Vũ nói.
Tiểu nhị lộ ra vẻ mặt khó xử. “Thật ngượng ngùng, phòng hảo hạng đã đầy khách rồi!”
CHƯƠNG 122: TẦN CUNG CHỦ KHÔNG GIỐNG NHƯ LỜI ĐỒN!
“Không có phòng hảo hạng thì lấy phòng thường sạch sẽ cũng được”. Tần Thiếu Vũ nhượng bộ.
Tiểu nhị lắc đầu. “Phòng thường cũng không còn, trong quán trọ chỉ còn lại vài chỗ dư trong phòng tập thể mà thôi”
“Thôi đi”. Tần Thiếu Vũ ra ngoài. “Chúng ta đi chỗ khác”
“Đổi chỗ khác cũng không còn đâu”. Tiểu nhị gọi lại từ phía sau, hảo tâm nhắc nhở. “Gần đây trong thành có rất nhiều người ngoài tới, hầu như quán trọ nào cũng chật ních. Bây giờ trời tối lại càng khó tìm chỗ ở”
“Nơi đây tuy là con đường giao thông quan trọng nhưng cũng đã qua mùa buôn bán, sao lại đột nhiên có nhiều người tới như vậy? Gần đây thành Mộ Vân có sự kiện gì sao?”. Diệp Cẩn hơi nghi hoặc.
“Hoá ra các vị còn chưa biết”. Tiểu nhị cười ha ha. “Thành Mộ Vân không có sự kiện gì lớn, nhưng đây là con đường đi qua Hoan Thiên trại. Ngày 15 tháng này, Đỗ tiểu thư muốn tổ chức luận võ chọn rể”
“Đỗ Tranh?”. Tần Thiếu Vũ nghe vậy giật mình. “Nàng cần phải luận võ chọn rể ư?”
“Đương nhiên không cần”. Tiểu nhị gật đầu. “Nghe nói là đệ nhất mỹ nữ giang hồ, cũng không biết ai có phúc lấy được nàng về nhà”
“Ngươi quen ư?”. Diệp Cẩn hỏi Tần Thiếu Vũ.
Tần cung chủ bình tĩnh lắc đầu. “Sao có thể, nghe cũng chưa từng nghe qua, ta chỉ thuận miệng đoán mò thôi”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ngươi còn có thể xạo hơn nữa không?
“Hiện tại đêm đã khuya, ra ngoài cũng chưa chắc tìm được chỗ ở”. Thái độ tiểu nhị rất chân thành. “Hay là các vị cứ ở đây một đêm đi, ngày mai nếu có khách rời khỏi, ta sẽ sắp xếp phòng hảo hạng cho ba vị”
Trong phòng hơi oi bức, Thẩm Thiên Lăng cởi mũ và áo choàng xuống cho thoáng khí một chút.
“Ối trời ơi!”. Tiểu nhị đột nhiên kêu lên.
Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn. “Ngươi bị sao vậy?”
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là Thẩm công tử?”. Tiểu nhị phấn khích đến mức lạc giọng!
Thẩm Thiên Lăng: …
Lại bị nhận ra.
“Quả thật là Thẩm công tử rồi”. Tiểu nhị trong nháy mắt nước mắt lưng tròng.
Thẩm Thiên Lăng ha ha cười gượng, sau đó kéo nhẹ tay áo nam nhân của hắn – Chúng ta mau đi thôi!
“Nếu sớm biết Thẩm công tử tới, hôm nay Nhị thiếu gia nhà ta chắc chắn sẽ không đến Hoan Thiên trại”. Tiểu nhị cực kì tiếc nuối. “Hắn rất ngưỡng mộ danh tiếng công tử, thậm chí còn mua vài tập tranh để dành”
“Cáo từ”. Trên đường gặp phải fan não tàn, Thẩm tiểu thụ vội kéo tay nam nhân của hắn ra ngoài.
“Thẩm công tử xin dừng bước!”. Tiểu nhị vui vẻ từ trong quầy chạy ra. “Đợi ta đi bẩm báo Đại thiếu gia một tiếng, nhất định có thể chuẩn bị phòng hảo hạng cho ba vị”
“Vừa rồi mới nói là đầy khách mà”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói. “Sao bây giờ lại có phòng?”
“Các hạ là Tần cung