
mình, không có bất kỳ người nào giúp đỡ ~)
“Thì sao?”. Tần Thiếu Vũ tuy không hiểu “tư lệnh” có nghĩa là gì, nhưng miễn cưỡng hiểu được chữ “cô đơn”.
“Cho nên ngươi phải một mình làm tất cả mọi thứ!”. Thẩm Thiên Lăng dùng hai tay lắc lắc vai hắn. “Từ chuyện lớn như nghị quyết trên giang hồ, đến chuyện nhỏ như mua một cây chổi ở Truy Ảnh cung, ngươi cũng phải tự quyết định”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Cuộc đời sẽ mất đi rất nhiều thú vui”. Thẩm Thiên Lăng hơi buồn bã.
“Sợ sau này ta sẽ không có nhiều thời gian bên ngươi ư?”. Tần Thiếu Vũ đối mặt với Thẩm Thiên Lăng.
“Thiếu hiệp ngươi nghĩ nhiều rồi”. Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nói. “Ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi quá mệt, ta phải chăm sóc cho ngươi thôi”
“Có thể mỗi ngày nằm trên giường cho Lăng nhi chăm sóc, xem như là một việc may mắn”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng.
Ngươi còn biết đến thứ gì khác không! Thẩm tiểu thụ thầm giận dữ, sau đó hết sức vô tình nói. “Đừng nói nhảm, nếu ngươi bị bệnh, ta sẽ gói ghém tiền bạc về Nhật Nguyệt sơn trang”. Còn nhớ đến việc gói ghém tiền bạc, rất xứng đáng được khen ngợi!
Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, ôm Thẩm Thiên Lăng hung hăng hôn một chút.
Ô… Thẩm Thiên Lăng ôm cổ Tần Thiếu Vũ, rất phối hợp, sau khi hôn xong thì bình tĩnh lau miệng. “Chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề lúc trước”. Đừng có mà lần nào cũng dùng kĩ xảo hèn hạ này đánh trống lảng, ta sẽ không nhân nhượng đâu!
“Nếu bọn họ đi, ta đương nhiên không nỡ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng không thể ép bọn họ ở lại”
“Ta biết”. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ. Ta chỉ không muốn ngươi quá mệt mỏi mà thôi.
“Không có vị trí nào dành riêng cho một người”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu Thẩm Thiên Lăng. “Nếu Hoa Đường đi, đương nhiên sẽ có Tả hộ pháp mới”
“Nhưng lời nói và thực tế là hai chuyện khác nhau”. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ. “Trong lòng nhất định cũng khổ sở”
“Khổ sở cũng phải buông tay”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Huống hồ với ta mà nói, trên đời này người duy nhất không thể thay thế được chỉ có mình ngươi”
Thẩm Thiên Lăng: …
Đang êm đẹp sao lại đột nhiên quay về chuyện tình yêu rồi, vừa nãy rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc mà!
“Đi thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng ra khỏi bàn. “Chúng ta ra ngoài đi dạo”
“Có cần gọi Diệp đại ca không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Gọi hắn làm chi?”. Tần cung chủ cực kì trắng trợn thuyết minh cái gì là trọng sắc khinh bạn. “Chúng ta đừng để ý đến hắn”
“Nhưng Cục Bông đang ở chỗ Diệp đại ca”. Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở.
Tần Thiếu Vũ nói. “Vậy thì càng không cần gọi”
Thẩm Thiên Lăng: …
Tình cha con đâu rồi?
“Chíp!”. Cục Bông đứng trên lan can lầu ba, trơ mắt nhìn Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng ra ngoài, vì vậy hơi sốt ruột, xoè ra đôi cánh ngắn ngủn muốn bay xuống!
“Không được”. Diệp Cẩn nắm cổ nó lại.
Cục Bông buồn phiền đá đá chân.
Diệp Cẩn ôm nó vào phòng, mở gói thuốc giúp nó xử lý vết thương trên móng vuốt – Lúc trước chạy lung tung ở quán trọ, không cẩn thận đá vào một tảng đá, cho nên có chút thương tích.
“Chíp chíp!”. Chợt thấy một cây ngân châm, Cục Bông ra sức giãy dụa.
Diệp Cẩn bất đắc dĩ thở dài, nói vọng ra cửa. “Ai tới giúp ta một chút”
“Cốc chủ có việc gì sao?”. Ám vệ Truy Ảnh cung rất tích cực, kết quả bị ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang chặn ngoài cửa.
Ám vệ Truy Ảnh cung: …
Đúng là hết thuốc chữa mà!
“Đại thiếu gia đã dặn bọn ta ven đường phải chăm sóc tốt Diệp cốc chủ”. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang lạnh lùng giải thích.
“Vậy các ngươi mau đi chăm sóc Diệp cốc chủ, cản đường chúng ta làm gì?”. Ám vệ Truy Ảnh cung vòng qua bọn họ vào trong. “Chúng ta phải đi chăm sóc Thiếu cung chủ”
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang: …
“Chíp!”. Cục Bông nhìn thấy cứu tinh, càng giãy dụa mạnh hơn.
Ám vệ tức khắc tan nát cõi lòng, vội ôm Thiếu cung chủ vào lòng.
Cục Bông ngoan ngoãn co lại thành một quả cầu, nhanh trí giấu móng vuốt đi.
“Ôm chặt, đừng cho nó lộn xộn”. Diệp Cẩn không hề thương tình chút nào, dùng sức kéo móng vuốt ra ngoài.
“Chíp!”. Trong mắt Cục Bông đầy bi thương.
Ám vệ cực kì đau lòng, tình cảm tràn trề!
Thiếu cung chủ nhà ta thật đáng thương!
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang vẻ mặt vô cảm đứng bên cạnh, tâm trạng rất phức tạp.
Tiểu công tử nhà ta quả thật phải gả đến môn phái kì quái này sao?
Quả thật là một đám não tàn.
“Chíp!”. Móng vuốt bị ngân châm đâm vào, Cục Bông vô lực kêu một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm đôi mắt hạt đậu, ngay cả đầu cũng nghiêng sang bên.
“A A A!”. Ám vệ quá sợ hãi. “Diệp cốc chủ, Thiếu cung chủ nhà ta đã hôn mê!”
Diệp Cẩn: …
“Bây giờ phải làm sao?”. Ám vệ vô cùng sốt ruột.
Diệp Cẩn móc một bao hạt dưa ra lắc lắc.
Thân thể Cục Bông run lên!
Ám vệ: …
Diệp Cẩn lại móc ra một miếng khô bò quơ quơ xung quanh nó.
Cục Bông quyết đoán mở mắt, rướn cổ há mỏ ra.
Ám vệ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực.
Thiếu cung chủ nhà ta lại còn biết giả vờ, thật tuyệt vời!
Dưới sự cám dỗ của khô bò, Cục Bông đành phải không cam lòng chấp nhận trị liệu, móng vuốt bên trái bị quấn băng, nhìn cực kì đáng thương.
“Cho nó ngủ chút đi”. Diệp Cẩn nói. “Không có việc gì lớn,