Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327422

Bình chọn: 9.5.00/10/742 lượt.

n kịch, hoàn toàn không chút sức ép!

“Ta ra ngoài sắp xếp một chút”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ Thẩm Thiên Lăng. “Đừng chạy lung tung, ở trong phòng chờ ta”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo Tần Thiếu Vũ ra ngoài.

“Chíp!”. Cục Bông bước tới, kiêu hãnh đứng ngoài cửa, ánh mắt đầy lên án!

“Tới đây”. Thẩm Thiên Lăng vươn tay gọi nó.

Làm một tiểu phượng hoàng có tự trọng, Cục Bông không nhúc nhích!

Thẩm Thiên Lăng lấy hạt dưa trong túi ra.

Cục Bông vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt đã thoáng mềm xuống.

Thẩm Thiên Lăng lại bỏ thêm một ít khô bò.

Cục Bông không tự chủ bước tới một bước.

Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ tay, tung lên cao.

“Chíp!”. Cục Bông bị mê hoặc, phành phạch nằm sấp trên chân Thẩm Thiên Lăng, cực kì MOE!

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, ôm nó tung lên cao.

Cục Bông xoè cánh trên không trung, “bịch” một phát rơi xuống tay Thẩm Thiên Lăng, cảm thấy bản thân cực kì mềm dẻo!

Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng tê dại.

Sao lại mập như vậy!

“Chíp!”. Cục Bông há mỏ.

Thẩm Thiên Lăng xé khô bò thành miếng nhỏ, đặt lên bàn.

Cục Bông lập tức chuyên tâm ăn uống, vừa ăn vừa kêu chíp chíp, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Đợi lúc Tần Thiếu Vũ quay lại, Cục Bông đã ăn xong một khối thịt bò, đang thoả mãn đá đá chân.

“Đi thôi”. Tần Thiếu Vũ khom lưng hôn nhẹ Thẩm Thiên Lăng. “Chúng ta xuất phát”

Cục Bông ngẩng đầu. “Chíp”

Tần Thiếu Vũ gãi gãi cánh của nó, Cục Bông hạnh phúc cuộn thành hình cầu.

Cực kì vô tư.

“Muốn giả bệnh nặng cỡ nào?”. Thẩm Thiên Lăng rất có tố chất chuyên nghiệp.

Tần Thiếu Vũ kéo hắn đứng dậy. “Suy yếu một chút là được, ta không nỡ để ngươi suốt ngày bức bối trog phòng”

Cái này không khó lắm! Thẩm Thiên Lăng ngẫm lại, hơi tiếc nuối. “Đáng tiếc Tả hộ pháp không ở đây, bằng không ta có thể mượn chút phấn, khiến sắc mặt tái nhợt một chút”

“Ta có!”. Diệp Cẩn thò đầu vào cửa.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đại tẩu sao có thể như vậy, thế mà nghe lén người khác nói chuyện!

Nhưng Diệp Cẩn rất oan uổng, hắn chỉ tình cờ đi ngang qua.

“Không ngờ ngươi còn có sở thích tô son trát phấn”. Tần Thiếu Vũ chậc lưỡi.

“Tô cái đầu ngươi!”. Diệp Cẩn hung dữ. “Lão tử dùng để dịch dung!”

“Dịch dung thành nữ ư?”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Chắc đẹp hơn hiện tại”

Diệp Cẩn vỗ bàn. “Coi chừng lão tử hạ độc cho ngươi không “lên” được bây giờ”

“Đừng”. Tần Thiếu Vũ còn chưa nói gì, sắc mặt Thẩm Thiên Lăng đã trắng bệch.

Không thể xx, chuyện này vừa nghĩ đã thấy đáng sợ!

Tần Thiếu Vũ nén cười.

Diệp Cẩn dở khóc dở cười, xoay người về phòng cầm hộp phấn qua cho Thẩm Thiên Lăng. Trong chốc lát, Thẩm Thiên Lăng đã thành công biến mình thành một con ma ốm.

Tần Thiếu Vũ khom lưng ôm hắn, đi nhanh ra khỏi phòng.

“Không cần diễn sớm vậy chứ?”. Thẩm Thiên Lăng >_<. “Ta tự đi được”

“Ta muốn ôm ngươi”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu nhìn hắn. “Sắc mặt này, ta vĩnh viễn cũng không cho phép thật sự xuất hiện trên mặt ngươi”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lúc đầu là sửng sốt, sau đó cảm thấy trong lòng ấm áp.

Tần Thiếu Vũ đến gần, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái.

Diệp Cẩn ở trong phòng nhìn Cục Bông thở dài. “Ngươi xem, hai người bọn họ đã quên ngươi rồi”

“Chíp!”. Cục Bông xoè đôi cánh ngắn ngủn, cực kì MOE!

Thật ngây thơ đáng yêu, Diệp Cẩn cười, đâm đâm nó, ôm ra cửa.

Vì chuyện Thẩm công tử bị bệnh thật khiến người ta tan nát cõi lòng, cho nên dân chúng đã sớm ngừng khua chiêng gõ trống bên ngoài. Tất cả mọi người yên tĩnh đứng trước cửa quán trọ, thấy cực kì đau lòng, thậm chí có người xúc động nạp vào đầu cảnh tượng Thẩm công tử bị thiêu cháy, cho nên rơi nước mắt ào ào.

Đạp Tuyết Bạch kiêu ngạo chậm rãi bước ra từ sân sau, quanh thân không hề có một sợi lông khác màu, thậm chí phát sáng dưới ánh mặt trời.

Dân chúng chủ động cách xa một chút, bởi vì có người nói ngựa của Tần cung chủ biết phun lửa.

“Thẩm công tử!”. Trong đám đông truyền tới một tiếng hô.

Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng từ trong cửa bước ra, Đạp Tuyết Bạch tức khắc chạy tới.

Ngay cả đường cũng không thể đi! Dân chúng thổn thức không ngớt, định về nhà mang ít thịt khô trứng gà đưa tới Lý phủ cho Thẩm công tử.

“Cảm ơn mọi người”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng lên ngựa. “Đợi thân thể Lăng nhi tốt hơn rồi, Tần mỗ sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người”

Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực Tần Thiếu Vũ, sắc mặt tái nhợt nở nụ cười, nhìn qua vừa ngoan vừa hiểu chuyện.

Dân chúng tức khắc nước mắt lưng tròng, sao có thể đáng yêu như vậy chứ, thật khiến người ta chịu không nổi.

Trong lầu son Lý phủ, Đỗ Tranh đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đột nhiên có một nha hoàn chạy lên lầu.

“Có tin của Văn Hàn chưa?”. Đáy mắt Đỗ Tranh loé sáng.

“Không có”. Nha hoàn lắc đầu. “Nhưng ta nghe được một tin đặc biệt”

“Tin gì?”. Đỗ Tranh hỏi.

“Tiểu thư còn nhớ Tần cung chủ mà ngươi từng kể với ta không?”. Nha hoàn hỏi.

“Tần Thiếu Vũ?”. Đỗ Tranh gật đầu. “Đương nhiên nhớ rõ”

“Ta vừa đi ngang qua khách phòng thì nhìn thấy rất nhiều người vội vàng quét dọn, cho nên tò mò hỏi thăm”. Nha hoàn nói. “Bọn họ nói Tần cung chủ mang Thẩm công tử tới đây!”

“Đây đúng là chuyện lớn”. Đỗ Tranh ngồi lại trên g


Old school Swatch Watches