
tới. Sáng sớm dân chúng đã nhiệt tình tụ tập trước quán trọ, cực kì vui vẻ.
“Mới sáng sớm mà nhà ai cưới vợ thế?”. Thẩm Thiên Lăng bị đánh thức, mơ màng ngáp.
Tần Thiếu Vũ bịt lỗ tai hắn lại. “Ngủ tiếp đi”
“Cung chủ”. Ám vệ ở bên ngoài nói. “Trước cửa quán trọ có rất nhiều người đang nhảy múa”
“Nhảy múa?”. Thẩm Thiên Lăng duỗi người. “Hôm nay có lễ hội gì hả?”
“Lễ hội thì không có”. Ám vệ ưỡn ngực tự hào. “Nghe nói là để đón mừng công tử”. Phu nhân nhà ta cực kì được hoan nghênh, chúng ta chẳng hề kiêu ngạo chút nào đâu.
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười. “Nhảy múa đón mừng Lăng nhi ư?”
Ám vệ nhanh trí nói. “Đương nhiên cũng để đón mừng cung chủ”. Nịnh hót cực hay, nhất định phải khen một phen!
“Không đi”. Thẩm Thiên Lăng chui vào chăn.
“E rằng không được”. Ám vệ nói. “Có người nói Hoan Thiên trại chủ cũng sắp tới, xem như là lễ nghĩa, phu nhân cũng phải ra gặp một lần”. Huống hồ chúng ta còn phải tra tung tích của tiểu Ngũ từ chỗ hắn.
“Hắn cũng tới nhảy múa ư?”. Tần Thiếu Vũ ung dung hỏi.
Ám vệ nhớ lại tướng mạo của Lý Thiết Thủ, rồi lại nạp vào đầu hình ảnh hắn múa hát, tức khắc bị chấn động!
Sáng sớm khẩu vị đừng nặng như vậy chứ, thật đáng sợ!
CHƯƠNG 124: THẨM CÔNG TỬ SINH BỆNH THẬT KHIẾN NGƯỜI TA TAN NÁT CÕI LÒNG!
“Muốn ra xem một chút không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng quyết đoán cự tuyệt. Đang êm đẹp ai lại muốn ra ngoài cho người ta tham quan, ta cũng không phải khỉ!
“Vậy thì ngủ chút nữa đi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Một mình ta ra ứng phó là được”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngáp một cái chui vào trong chăn.
Mà Diệp Cẩn ở sát vách cũng bị đánh thức, sau khi rửa mặt thì cầm một cái bánh bao, vừa ăn vừa ra ngoài định xem náo nhiệt, kết quả mới vừa ló ra nửa cái đầu đã bị dân chúng tưởng lầm là Thẩm Thiên Lăng, vì vậy tiếng thét chói tai lập tức vang lên, một đống hoa tươi đập vào mặt, thậm chí trên cuống còn dính đất.
Diệp Cẩn bị doạ sợ, quyết đoán xoay người trở về.
Dân chúng thấy vậy đồng loạt nước mắt lưng tròng, cảm thán Thẩm công tử quả nhiên còn yếu đuối hơn lời đồn, ngay cả cửa cũng không dám ra, cực kì MOE. Không chừng cái đuôi xù còn đang run rẩy, thật cực kì muốn xếp hàng sờ lấy bàn tay nhỏ bé kia.
Tiếng thét chói tai phía sau ngày càng lớn, Diệp Cẩn choáng váng chạy cực nhanh, suýt nữa đụng vào Tần Thiếu Vũ.
“Gặp quỷ hả?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Những người bên ngoài sao rảnh quá vậy?”. Diệp Cẩn quả thật băn khoăn, sáng sớm không đi làm mà tụ tập cản đường ngoài quán trọ, đây là tình huống kì quái gì?
Tần Thiếu Vũ cực kì bình tĩnh. “Dọc đường lúc nào cũng vậy, đã quen rồi”
Diệp Cẩn: …
Ngươi nhất định phải dùng giọng điệu khinh bỉ lão tử dân quê mới lên tỉnh thế này sao?
“Ta đi xem”. Tần Thiếu Vũ ra ngoài.
Cẩn thận coi chừng bị chậu hoa đập trúng! Diệp cốc chủ thầm sung sướng, sau đó quay vào tìm Thẩm Thiên Lăng.
“Chưa tỉnh ngủ”. Thẩm tiểu thụ rúc vào trong chăn.
“Đừng ngủ”. Diệp Cẩn lôi hắn ra ngoài. “Ngươi có biết không, bên ngoài có hơn trăm người đang chờ gặp ngươi”
Còn chưa dứt lời Thẩm tiểu thụ đã nổi giận. “Ngươi nói xem ta có gì hay đâu mà xem, bọn họ không còn chuyện gì khác để làm sao?”
“Ngươi là mỹ nhân số một số hai trên giang hồ, dân chúng muốn tận mắt nhìn cũng không có gì đáng trách”. Diệp Cẩn ngồi xếp bằng đối diện với Thẩm Thiên Lăng. “Cũng may tính tình ngươi dễ chịu, nếu đổi thành Ngâm Vô Sương, nhất định không chiều ý dân chúng như vậy”
Mới sáng sớm đừng nhắc tới hồ ly tinh kia! Thẩm tiểu thụ vô cùng nhỏ nhen với tình địch!
Lúc hai người đang nói chuyện, Cục Bông bay vào phòng, trong mỏ ngậm theo một khối ngọc bài, đôi mắt hạt đậu rất có tinh thần, rõ ràng đang vui sướng vì kiếm được tiền!
“Không được!”. Ám vệ sốt ruột đuổi theo. “Đó là lệnh bài của thuộc hạ, nếu bị cung chủ biết nhất định phải chịu phạt”
Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.
Cục Bông ra sức nhảy lên giường, chui vào trong chăn.
Ám vệ: …
Có mười lá gan cũng không dám lật giường phu nhân lên biết không, cung chủ nhà chúng ta ghen rất tàn bạo!
“Đừng quậy nữa”. Thẩm Thiên Lăng lôi tiểu phượng hoàng ra khỏi chăn.
Hai móng vuốt của Cục Bông vắt chéo vào nhau, ánh mắt kiên định, bày tỏ rằng mình rất trong sạch!
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, tìm được ngọc bài ném cho ám vệ ngoài cửa.
Cục Bông lập tức bày ra vẻ mặt tan nát cõi lòng!
“Đa tạ công tử”. Ám vệ thở phào một hơi.
“Lần sau đừng cho nó chơi”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Mấy thứ này rất quan trọng”
“Vâng”. Ám vệ gật đầu rời đi. Chuyện này chúng ta đương nhiên biết, nhưng không ai có thể chịu nổi ánh mắt ngây thơ đáng yêu MOE của Thiếu cung chủ biết không! Còn ngẩng đầu kêu chíp chíp nữa, quả thật khiến cho lòng người tan chảy!
Trơ mắt nhìn ngọc bài bị lấy đi, Cục Bông yên lặng nhảy xuống giường, ngồi xổm trong góc tường không lên tiếng, cảm giác cuộc đời làm chim thật ảm đạm.
“Nó giận ư?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Lấy đồ của người khác là sai!”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Đừng để ý đến nó, nếu không thì lần sau nó còn quậy nữa”. Cực kì nghiêm khắc!
Diệp Cẩn bật cười. “Ngươi thật hiểu