Pair of Vintage Old School Fru
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 9.5.00/10/733 lượt.

con trai mình”

Con trai… Thẩm Thiên Lăng phút chốc nhớ tới đại ca, vì vậy nhân cơ hội “lơ đễnh” nói. “Đi được mười ngày rồi, ngươi có nhớ Thẩm Hàm không?”

Diệp Cẩn gật đầu. “Tối qua còn mơ thấy hắn”

“Thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình, đây rõ ràng là tình tiết giữa cha con ruột thịt!

“Ừ”. Diệp Cẩn cười cười. “Trước kia ở Quỳnh Hoa cốc, thỉnh thoảng ta cũng nhận nuôi vài đứa trẻ, có điều ít người nào ngoan như hắn vậy”

“Vậy ngươi có nhớ đại ca ta không?”. Thẩm Thiên Lăng thừa cơ hội hỏi.

“Không!”. Diệp Cẩn nhanh chóng đáp.

Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Ngươi phải cân nhắc một chút chứ”

“Sao ta phải nhớ hắn?”. Diệp Cẩn cực kì mạnh miệng!

“Vì đại ca nhất định rất nhớ ngươi”. Thẩm Thiên Lăng chắc chắn.

“Hắn nhớ ta thì ta phải nhớ hắn sao?”. Diệp Cẩn khinh thường. “Người nhớ lão tử còn rất nhiều”. Cực kì tự kỷ!

Thẩm Thiên Lăng thầm than thở, đại tẩu sao lại thiếu tự nhiên như thế!

Chẳng nhiệt tình chút nào!

“Chíp!”. Cục Bông ngồi xổm trong góc tường hồi lâu cũng không thấy ai tới dỗ dành, vì vậy nhỏ giọng kêu một chút, bày tỏ rằng “Ta còn đang tức giận, cực kì muốn ăn hạt dưa và chơi tung hứng”.

“Không hiểu sư phụ giữ đại ca trên núi làm gì”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Lâu vậy cũng không thấy hắn tới”

“Không tới là tốt nhất”. Diệp Cẩn ôm chăn ngã xuống giường. “Hắn đến thì lão tử sẽ đi!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi còn dám ngạo kiều hơn nữa không?

Rõ ràng trong lòng cũng rất chờ mong!

“Chíp chíp!”. Cục Bông ngồi trong góc tường sốt ruột, vì vậy cao giọng một chút. Sao lại không nhìn qua đây chứ, thật đáng ghét!

“Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng”. Thẩm Thiên Lăng mặc quần áo rồi xuống giường rửa mặt qua loa một phen.

Cục Bông trong nháy mắt nằm xuống góc tường, đồng thời cuộn tròn thành một khối, chuẩn bị được chơi tung hứng!

Nhưng một giây sau, Thẩm Thiên Lăng và Diệp Cẩn ra ngoài, cơ bản không để ý tới nó!

Kết cục rất tàn nhẫn biết không!

Làm một tiểu phượng hoàng shota yếu đuối, Cục Bông cảm giác mình bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí triển vọng cũng bắt đầu mờ mịt.

Cực kì buồn rầu.

Mà bên ngoài quán trọ, dân chúng vừa thấy Tần Thiếu Vũ đi ra, lập tức gia tăng cường độ múa hát, chuẩn bị đón tiếp Thẩm công tử!

Hồi nãy chỉ ló đầu ra nhìn rồi xấu hổ chạy về, kết quả loạng choạng yếu ớt ngã vào lòng Tần cung chủ, đỏ mặt nói các câu MOE như “Bên ngoài thật nhiều người, ngươi ra nhìn trước đi”. Cảnh tượng này cực kì đáng yêu, chúng ta không dám tưởng tượng lung tung đâu!

Tần Thiếu Vũ đứng trên bậc tam cấp ngoài cửa quán trọ, kiên trì thưởng thức xong điệu múa, sau đó vỗ tay hai cái. “Cảm ơn mọi người tiếp đãi Lăng nhi nồng nhiệt như vậy, nhưng thân thể hắn không khoẻ, Tần mỗ đành phải một mình cảm ơn mọi người”

Dân chúng nghe vậy lập tức thất vọng, nhưng càng lo lắng nhiều hơn. Thẩm công tử sinh bệnh, chuyện này chỉ nghĩ đến thôi đã tan nát cõi lòng.

“Chẳng lẽ Thẩm công tử nghịch ý trời gọi mưa xuống nên bị Thượng đế trách phạt ư?”. Trong đám người có kẻ lớn tiếng hỏi.

Ám vệ ngồi xổm trên nó nhà siết chặt nắm đấm. Đây là trích đoạn mới lạ gì vậy, thế mà còn có phiên bản chúng ta chưa nghe qua, thật không ổn!

Tần Thiếu Vũ mỉm cười, đáy mắt có chút chua sót, gián tiếp cam chịu.

Da mặt thật dày, cần được LIKE một cái!

“Cần phải khiến Thẩm công tử nghỉ ngơi nhiều một chút”. Đại thẩm rưng rưng đưa lên một giỏ trứng muối. “Đừng vì dân chúng mà khiến bản thân mệt mỏi”

Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, tỏ ra rằng “Hạn hán thì cứ mặc cho hạn hán, đừng để Thẩm công tử gọi mưa xuống mà xung đột với Thượng đế”.

Chúng ta rất đau lòng!

“Trại chủ tới!”. Có người tinh mắt kêu lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, quả nhiên thấy vài con ngựa cao to chạy đến bên này. Nam nhân râu quai nón dẫn đầu là Hoan Thiên trại chủ Lý Thiết Thủ.

“Tần cung chủ đến đây sao lại không báo trước một tiếng?”. Lý Thiết Thủ cao giọng cười to nhảy xuống ngựa. “Để ta chuẩn bị cho tốt”

“Lý trại chủ khách khí”. Tần Thiếu Vũ cười nói. “Đi ngang qua mà thôi, không định làm phiền Lý huynh tự mình đến đây”

“Tần cung chủ là thanh niên tài giỏi hàng đầu trên giang hồ, có thể quen biết là phúc của Lý mỗ”. Lý Thiết Thủ nhìn ra phía sau Tần Thiếu Vũ. “Không biết Thẩm công tử đang ở đâu?”

“Thân thể Lăng nhi không khoẻ, đang nghỉ ngơi trong quán trọ”. Giữa hai chân mày Tần Thiếu Vũ có chút u buồn. “Thân thể hắn rất yếu ớt, lần này nếu không điều dưỡng cho tốt, sợ rằng lại nằm trên giường mười ngày nửa tháng nữa”

Dân chúng nghe vậy lại tan nát cõi lòng lần nữa. Mỹ nhân mảnh khảnh nằm trong chăn, vẻ mặt tái nhợt tiều tuỵ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt mép chăn, cảnh này chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta khổ sở!

“Hay là để Thẩm công tử ở lại nơi đây đi!”. Có người lớn gan đề nghị. “Đợi cho dưỡng tốt thân thể rồi xuất phát”

Lời vừa nói ra lập tức được số đông tán thành. Mọi người đồng loạt tỏ ra khởi hành hoàn toàn không quan trọng, điều dưỡng thân thể quan trọng hơn. Nếu Thẩm công tử xảy ra chuyện ở Hoan Thiên trại, chúng ta cũng sống không nổi.

Không sai, fan não tàn chính là não tàn như vậy!

Dân chúng đã mở miệng, Lý Thiết Thủ