
cười.
“Ta đi ngủ đây”. Đứa trẻ xoay người chạy ra cửa.
Thẩm Thiên Phong lắc đầu, thu dọn sách vở trên bàn xong rồi ra ngoài, lại bị một con phượng hoàng cản đường.
“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ đầu nó.
Phượng Hoàng dùng móng vuốt đá Thẩm Thiên Phong, sau đó kiêu hãnh xoay người, cực kì cao quý!
“Tiền bối tìm ta ư?”. Thẩm Thiên Phong nhảy lên lưng nó.
Phượng Hoàng xoè cánh đưa Thẩm Thiên Phong đến một chỗ đất trống, sau đó kéo đuôi bay đi, vẻ mặt rất hung dữ, vừa nhìn đã biết cực kì không vui!
“Bị ta lôi từ trong ổ ra, e rằng sáng mai phải dùng hai cân thịt bò để dỗ dành”. Chân nhân đau đầu.
“Tiền bối tìm ta có chuyện gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ngươi thấy Thẩm Hàm thế nào?”. Chân nhân chậm rãi mở miệng.
“Thẩm Hàm?”. Thẩm Thiên Phong hơi khó hiểu. “Sao tiền bối lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Nói thử xem”. Chân nhân ngồi trên ghế đá, rót cho Thẩm Thiên Phong một chén rượu.
“Rất nghe lời và hiểu chuyện”. Thẩm Thiên Phong nói. “Khung xương không tệ, rất chịu khó luyện võ”
“Chỉ có vậy thôi sao?”. Chân nhân nhướn mi.
Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày. “Tiền bối rốt cuộc muốn nói gì?”
“Có biết tại sao ta bắt ngươi ở trên núi với hắn không?”. Chân nhân nhìn Thẩm Thiên Phong.
Thẩm Thiên Phong lắc đầu.
Chân nhân chậm rãi vuốt râu. “Vì hắn là người của Thẩm gia”
Thẩm Thiên Phong nghe vậy lúc đầu rất kinh ngạc, sau đó trong đầu ầm ầm nổ tung, rốt cuộc hiểu ra.
“Hắt xì!”. Thẩm Hàm rửa mặt xong thì nằm sấp trên giường hắt hơi.
Phượng Hoàng chui vào cửa, cũng nằm trên giường của hắn.
Một con phượng hoàng khác đứng ngoài sân, ló đầu vào cửa sổ, nhìn rất đáng thương.
“Các ngươi cãi nhau ư?”. Thẩm Hàm vuốt ve lưng nó.
Phượng Hoàng dùng đầu cọ cọ hắn – mau đóng cửa sổ lại!
Nhưng đứa trẻ rõ ràng không hiểu ý nó, còn ngồi yên trên giường không nhúc nhích!
Phượng hoàng không thể làm gì khác ngoài hung hăng ngẩng đầu, ánh mắt cực kì phẫn nộ, bộ dạng giống như “Lão tử đã sẵn sàng để đánh nhau”!
Con phượng hoàng ngoài cửa sổ thức thời rút đầu về, không quên dùng mỏ đóng cửa sổ lại cho nó, xoay người buồn phiền quay về.
Một con lừa đen chất phác đứng trong sân, thân thiện nhe răng với nó dưới ánh trăng.
Phượng hoàng nhanh chóng sửa lại bộ dạng buồn phiền lúc nãy, kiêu hãnh ngẩng đầu đi ra ngoài, lông đuôi bảy màu cực kì hoa lệ, cực kì cao quý!
Đẹp quá… Con lừa đen tung vó, vui sướng lắc đuôi đuổi theo.
Trong phòng, Thẩm Hàm lấy hộp đậu phộng đường trong tủ ra, ngồi trên giường đút cho phượng hoàng ăn.
Sau khi ăn xong nửa hộp, tâm trạng phượng hoàng tốt hơn nhiều, vì vậy dùng đầu cọ cọ hắn, còn xoè một cánh ra.
So với trẻ con, thân hình phượng hoàng lớn hơn nhiều, vì vậy Thẩm Hàm ôm cánh leo lên lưng nó, ôm nhau chơi đùa.
Phượng hoàng hơi lắc lắc thân thể, đứa trẻ bị lảo đảo cười khanh khách. Khác với vẻ mệt mỏi lúc học bài, bây giờ hắn tỉnh táo đến mức không muốn ngủ.
Cho nên mới nói học bài buồn ngủ là chuyện cực kì phổ biến! Cơ bản không phân biệt hiện đai hay cổ đại.
Thấy đứa trẻ chơi vui, phượng hoàng mang hắn ra ngoài, định đem hắn bay hai vòng. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Thẩm Thiên Phong, cực kì trùng hợp.
“Sư phụ”. Đứa trẻ sợ hết hồn, vội leo xuống lưng phượng hoàng, cúi đầu đứng một bên chuẩn bị nghe răn dạy.
Không có cha xin dùm, sư phụ nhất định sẽ phạt mình!
Thấy đứa trẻ gầy gò dưới ánh trăng, Thẩm Thiên Phong có chút khó thở.
“… Sư phụ?”. Thấy Thẩm Thiên Phong hồi lâu không nói gì, Thẩm Hàm trong lòng không yên.
Thẩm Thiên Phong bước nhanh tới ôm hắn vào lòng.
“Hả?”. Đứa trẻ ngẩng đầu khó hiểu.
Thẩm Thiên Phong run run kéo vạt áo hắn ra, chỉ thấy trên lồng ngực gầy yếu quả nhiên có ba nốt ruồi nhạt màu, như hạt mè nhỏ – Đó là kí hiệu của những người trong Thẩm gia.
“Lạnh”. Một cơn gió thổi qua, đứa trẻ ho khan hai tiếng.
Thẩm Thiên Phong kéo chặt y phục lại cho hắn, mang hắn vào phòng, nhưng không chịu thả xuống giường mà vẫn ôm trong lòng.
“Sư phụ?”. Thẩm Hàm hơi khó hiểu. “Sao vậy?”
“Không sao?”. Thẩm Thiên Phong hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của hắn, giọng nói hơi khàn khàn.
Thẩm Hàm: …
Trước đây chỉ có cha hôn mình lúc đùa giỡn! Còn nói không cho người khác hôn!
Vì vậy hắn kiên quyết giấu tay sau lưng.
Dù là sư phụ cũng không được!
“Ngủ đi”. Thẩm Thiên Phong bị hành động trẻ con của hắn chọc cười.
“Vâng”. Thẩm Hàm ngoan ngoãn chui vào chăn.
Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường không nhúc nhích.
Thẩm Hàm khó hiểu. “Sư phụ không về ngủ ư?”
“Lát nữa ta sẽ về”. Thẩm Thiên Phong đắp chăn cho hắn. “Mau ngủ đi”
Đứa trẻ gật đầu, ôm chăn lăn đến góc tường. Luyện công rồi lại học bài, đầu và thân thể đều mệt muốn chết, vì vậy không bao lâu đã ngủ vù vù.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn an tĩnh ngủ, viền mắt Thẩm Thiên Phong đỏ lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé hơi thô ráp.
Phượng hoàng cũng chui vào, lười biếng nằm sấp trên đệm.
Gió đêm thổi vào cửa sổ, mang tới hương hoa thơm ngát.
Cực kì tốt đẹp.
So với Phượng Hoàng sơn yên tĩnh, Hoan Thiên trại lại hỗn loạn hơn. Một phần là vì có rất nhiều người tới chọn rể, mặt khác lại nghe nói Thẩm công tử và Tần cung chủ