
uần áo cho ngươi thì không có mấy thứ này”
“Chẳng lẽ tự mọc ra!”. Thẩm Thiên Lăng đạp hắn một cước.
“Đúng vậy”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Vì ngươi trúng độc”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Còn chưa hiểu sao?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.
Nói thừa, có quỷ mới hiểu! Thẩm Thiên Lăng trừng hắn.
“Cơ bản là không có hái hoa tặc, tất cả mọi người đều trúng độc, nói vậy hiểu chưa?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“…”.Thẩm Thiên Lăng hơi khiếp sợ.
“Ra vào không dấu vết, trên giang hồ cơ bản không có người như vậy”. Tần Thiếu Vũ giải thích. “Nếu đổi thành độc dược thì trái lại có khả năng khiến người ta hôn mê nóng lên khó nhịn, tự mình cởi đồ, đồng thời lưu lại dấu vết giống như giao hoan trên người, giống như ngươi tối hôm qua vậy”
Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt, mẹ kiếp rốt cuộc tối qua lão tử đã làm gì!
“Hôm qua mấy thứ ngươi ăn là chuẩn bị cho Lý Bạch Cẩm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xem ra có người hại hắn một lần còn chưa đủ”
“Nhưng quản gia vừa nói Lý Bạch Hạo thấy được hái hoa tặc”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
“Cho nên chúng ta mới qua xem”. Tần Thiếu Vũ mặc quần áo giúp hắn. “Xem hắn rốt cuộc diễn như thế nào”
CHƯƠNG 48: GIĂNG BẪY!
“Diễn?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình.
“Một kẻ không tồn tại bị người nhìn thấy, ngoại trừ là diễn kịch, còn có thể là cái gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Nhưng nếu quả thật là hắn làm, vậy thì vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng cực kì khó hiểu. “Lại hại ca ca ruột của hắn”. Người đáng đối phó nhất không phải Lý Bạch Thiên sao?
“Chuyện này sau này sẽ giải thích với ngươi”. Tần Thiếu Vũ mang giày giúp hắn xong. “Trước hết đi xem Lý Bạch Hạo kia đã!”
“Ừ”. Thẩm tiểu thụ vì trúng độc chưa khỏi mà cái mông hơi đau, bước đi không được tự nhiên, xoay xoay như vịt.
Tần Thiếu Vũ: …
“Làm gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt phẫn nộ khiển trách hắn. “Lão tử trúng độc là do ngươi không làm tròn trách nhiệm, trước kia ngươi đáp ứng đại ca ta thế nào!”. Không biết xấu hổ!
“Đáp ứng hắn nhất quyết không để cho ngươi thiếu miếng thịt nào”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn ước lượng. “Không ốm a, còn mập ra”
Thẩm Thiên Lăng nghiến răng nghiến lợi, banh mặt của hắn biến hình!
Thật đáng ghét!
Mà mọi người của Truy Ảnh cung sau khi thấy tướng đi của Thẩm Thiên Lăng thì nhao nhao rớt nước mắt, phu nhân thật là vĩ đại!
“Tần cung chủ, Thẩm công tử”. Lý viên ngoại canh trước cửa phòng Lý Bạch Hạo, nhìn thấy hai người thì vội vàng ra đón.
“Tam công tử sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Bạch Hạo đã tỉnh, đang ở bên trong chờ cung chủ”. Lý viên ngoại nói.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, dẫn Thẩm Thiên Lăng vào tiểu viện.
Trong phòng ngủ, Lý Bạch Hạo đang tựa vào đầu giường ho khan, trong tay cầm một cái khăn trắng, trên đó đều là máu.
“Lý công tử”. Tần Thiếu Vũ đứng bên giường.
“Cung chủ”. Lý Bạch Hạo suy yếu ngẩng đầu, sắc mặt cực kì trắng bệch!
“Bạch Hạo”. Lý viên ngoại nói. “Hôm ấy ngươi thấy gì, mau nói toàn bộ cho Tần cung chủ”
Lý Bạch Hạo cười khổ một tiếng, không nói gì.
“Ôi!”. Lý viên ngoại sốt ruột giục. “Đến lúc này rồi còn ngượng ngùng cái gì, nói ra Tần cung chủ sẽ báo thù cho ngươi”
“Đúng vậy”. Thẩm Thiên Lăng cũng phụ hoạ. “Ngươi đừng sợ, nhìn thấy gì cứ nói ra là được”
“Đêm đó ta đang tựa vào đầu giường đọc sách”. Lý Bạch Hạo nói. “Đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực, suy nghĩ hỗn loạn, giống như trúng khói mê”
“Khói mê?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Vì sao không gọi người?”
Lý Bạch Hạo thở dài. “Lúc đó hoảng sợ, ta cũng muốn kêu cứu mạng, nhưng ai ngờ không phát ra được âm thanh nào. Một lát sau, ngọn đèn trên bàn cũng bị người thổi tắt”
Thẩm Thiên Lăng yên lặng run một chút, hình như đang kể chuyện ma!
“Sau đó thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Lúc ta gần bất tỉnh thì nghe được cửa sổ có tiếng động, sau đó bên giường xuất hiện hai người”. Lý Bạch Hạo nhớ lại.
“Cái gì?”. Tần Thiếu Vũ còn chưa nói chuyện, Lý viên ngoại đã hô lên, run run giơ ngón giữa và ngón trỏ ra. “Hai, hai người?”
Lý Bạch Hạo vẻ mặt khó xử, khẽ gật đầu.
Ta đây là mạng gì a… Lý viên ngoại nhất thời muốn khóc lóc đấm ngực giậm chân, hai đứa con trai đều bị kẻ xấu thay phiên làm hại, nếu bị truyền đi, Lý gia đời này đừng nghĩ ra oai ở Quỳnh Hoa thành nữa!
“Dáng dấp ra sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Mang khăn che, không thấy rõ mặt”. Lý Bạch Hạo nói. “Chỉ thấy một người hơi khập khiễng, một người khác trên mặt có nốt ruồi đen lớn”
Thẩm Thiên Lăng: …
Đây là ai a.
“A?”. Tần Thiếu Vũ hơi cao giọng, nhìn qua có vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Tần cung chủ biết là ai sao?”. Lý viên ngoại gấp gáp nhìn hắn.
“Nếu là hai người kia, ta có thể tìm thử”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Đa ta Tần cung chủ”. Lý viên ngoại hầu như muốn khóc mà nói năng lộn xộn. “Nếu có thể báo thù cho Lý gia, táng gia bại sản cũng không tiếc!”
“Lý lão gia yên tâm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong vòng bảy ngày, ta sẽ giao người cho ngươi!”
Bảy ngày? Thẩm Thiên Lăng trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc trước rõ ràng nói Lý Bạch Hạo đang diễn trò, vậy muốn bắt người thế nào được?
Có điều dù trong lòng mờ mịt, trên mặt Thẩm tiểu thụ vẫn rất bình tĩnh lạnh lùng, cực kì không làm mất mặt giới Ảnh đế!
Nhưng cũng chỉ ở trước mặt