Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

người khác thôi. Sau khi hai người cáo từ rời khỏi nơi ở của Lý Bạch Hạo, vừa về đến phòng Thẩm Thiên Lăng liền lập tức nắm cổ áo hắn. “Nói mau, chuyện gì xảy ra?”

Quả thật tò mò đến khó chịu!

Mà Tần cung chủ hết lần này đến lần khác rất xấu xa, chậm rãi thừa nước đục thả câu mà nói. “Trước hết rót chén trà cho vi phu đi”

Rót muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng cực kì không hiền lành, đẩy hắn lên giường, còn khí thế đá rớt giày nhảy lên người hắn. “Nói mau!”

Cực kì oai phong!

Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, vươn tay xoa thắt lưng của hắn.

“Đừng cười dâm đãng nữa”. Thẩm Thiên Lăng lời lẽ đanh thép. “Nam nhân phải hào hiệp một chút!”

“Còn nhớ người chúng ta gặp ở tửu lâu không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Khinh công rất tốt, ngươi nói có thể là hái hoa tặc. Thế nhưng hắn không có nốt ruồi đen”

“Ngày ấy tiểu Ngũ âm thầm bám theo, thấy hắn mua một toà nhà trong thành”. Tần Thiếu Vũ nói. “Theo dõi vài ngày, phát hiện tuy hắn không ra ngoài nhưng tối nào cũng có người tới tìm, trong đó có một người đi khập khiễng, cũng có người trên mặt có nốt ruồi đen”

“Cho nên bọn họ là một phe?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Nếu không phải hôm qua ngươi ăn bậy, hôm nay ta cũng sẽ tin những gì Lý Bạch Hạo nói, nhận định mấy người kia là hái hoa tặc”

“Vậy bây giờ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Bây giờ chỉ có thể nói rõ một việc, Lý Bạch Hạo và bọn họ cùng phe”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mục đích là giăng bẫy khiến ta ngộ nhận là đã tìm ra hái hoa tặc”

“Nhưng mục đích của họ là gì?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Là kẻ thù trên giang hồ của ngươi?”

“Không phải”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.

“Vậy thì vì cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói lời giật gân. “Vì trong tay ta có ngươi”

“Ta?”. Thẩm Thiên Lăng mở to mắt.

Tần Thiếu Vũ chọt chọt bụng mỡ của hắn. “Có người muốn cướp ngươi với ta”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp sao lại nhớ tới bốn chữ “hồng nhan hoạ thuỷ” thế này, không khoa học!

“Cho nên ngươi phải ngoan một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta”

Ngoan muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng bò xuống khỏi người hắn, ngồi xếp bằng trên giường. “Ai muốn cướp ta?”

Tần Thiếu Vũ hỏi lại. “Ngươi nghĩ sao?”

“Phượng Cửu Dạ?”. Thẩm Thiên Lăng suy đoán.

Tần Thiếu Vũ lập tức bày ra vẻ mặt đau lòng. “Ngươi quả nhiên cón muốn đi với hắn”

Thẩm Thiên Lăng: …

Mẹ kiếp diễn nữa là tuyệt giao a!

“Có điều thật ra thì”. Tần Thiếu Vũ thu hồi vẻ mặt trêu đùa. “Dọc đường người mơ ước ngươi không thiếu, ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn”

Thẩm tiểu thụ thầm thở dài, hái hoa tặc mà cũng liên quan tới mình, nỗi khổ của vạn nhân mê ai có thể hiểu cho!

“Không đúng”. Sau một lúc, Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

“Không đúng cái gì?”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục sờ bụng hắn, dù cách một lớp áo cũng cực kì mềm mềm!

“Nếu chuyện này đều là Lý Bạch Hạo lừa người thì lúc trước phải giải thích thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Lúc chúng ta chưa quyết định đi thành Quỳnh Hoa thì hái hoa tặc cũng đã xuất hiện”. Ba mươi ngày ba mươi lần, dù là giả cũng rất chấn động!

“Điểm này ta cũng không chắc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên phải hỏi Lý Bạch Hạo mới biết đáp án”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Tương kế tựu kế”. Tần Thiếu Vũ cởi thắt lưng của hắn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi muốn chết sao!

“Cho ta nhìn dấu vết này một chút”. Tần Thiếu Vũ nói cực kì thản nhiên, như một vị chính nhân quân tử!

“Không!”. Thẩm Thiên Lăng che quần áo bò về mép giường. “Cách xa ta một chút”

“Lỡ nghiêm trọng hơn thì làm sao bây giờ”. Tần Thiếu Vũ đe doạ. “Nói không chừng còn sưng lên!”

“Sưng cái rắm!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Ngươi nghĩ ta ngốc sao!”

Đúng vậy, Tần Thiếu Vũ thầm phụ hoạ, sau đó bình tĩnh nói. “Sao lại thế được, ta chưa từng thấy người thông minh như phu nhân vậy”

Thẩm Thiên Lăng: …

WTF ngươi còn có thể dối trá hơn nữa không!

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng.

“Buông ra!”. Thẩm Thiên Lăng liều mạng giãy dụa, chân đạp lung tung.

Nếu dựa theo trị giá vũ lực thì Tần cung chủ cơ bản chỉ cần hai ngón tay là có thể ngăn cản hắn, nhưng cái dạng này rất không có tình thú! Cho nên hai người ở trên giường đùa giỡn lăn lộn một hồi lâu, quần áo Thẩm tiểu thụ phanh ra, lộ cái bụng ra ngoài, trong mắt đầy căm giận!

Cái thế giới không có nhân quyền này a!!!

“Nhận thua rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ chọt chọt rốn hắn.

Thẩm Thiên Lăng hai mắt đẫm lệ cười hắc hắc, vì hơi ngứa.

“Ngốc chết”. Tần Thiếu Vũ nhếch miệng, đáy mắt mang theo nồng đậm cưng chiều mà chính hắn cũng không thấy được.

“Không chơi nữa”. Thẩm Thiên Lăng che bụng. “Nói chuyện nghiêm túc”

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn dậy. “Chuyện gì?”

“Chủ mưu sau màn của Lý Bạch Hạo là Phượng Cửu Dạ thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ do dự một chút, không nói gì.

“Nói đi”. Thẩm Thiên Lăng giục hắn.

“Đại khái là vậy”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hắn vẫn muốn cướp ngươi đi”

Thẩm Thiên Lăng vô cùng khó hiểu. “Vì sao?”

Tần Thiếu Vũ nhìn hắn một cái.

Thẩm Thiên Lăng cảnh giác


Old school Swatch Watches