Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327265

Bình chọn: 8.5.00/10/726 lượt.

hát ra tiếng nước dâm mỹ vô cùng.

“Ưm… ô…”. Thẩm Thiên Lăng bị hôn đến gần tắt thở, theo bản năng đưa tay đẩy hắn, lại bị ôm chặt hơn. Áo lót đã tuột xuống vai, lộ ra một mảng ngực trắng nõn.

“Đừng động lung tung”. Tần Thiếu Vũ giọng khàn khàn, ôm lấy vòng eo múp múp.

Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường ào ào thở dốc, não bộ thiếu dưỡng khí dẫn đến tứ chi vô lực, chỉ tuỳ ý hắn xx rồi xx sau đó cuối cùng xx khiến “tiểu Lăng” bắn ra!

“Lăng nhi?”. Tần Thiếu Vũ lấy khăn lụa lau tinh dịch trên tay.

Thẩm Thiên Lăng thoả mãn ngáy một tiếng.

“Xong rồi thì không cần ta nữa?”. Tần cung chủ nhéo má hắn.

Thẩm Thiên Lăng không kiên nhẫn, đẩy hắn ra rồi lăn ra giường, tiếp tục ngủ say sưa.

Nhìn cái mông căng tròn mịn màng của hắn, Tần Thiếu Vũ rất thiếu ăn đòn mà vươn tay bóp bóp.

Thẩm Thiên Lăng phóng túng không gì sánh được, tuỳ ý để cái mông lộ ra ngoài!

Tuy rất muốn tiếp tục đùa giỡn đứa ngốc này, nhưng Tần cung chủ cũng không ngu xuẩn đến trình độ như vậy. Tần Thiếu Vũ thay áo lót sạch cho hắn rồi đắp kín chăn, xoay người ra cửa phòng.

Ám vệ vốn đang tập trung tinh thần tựa sát vào nóc nhà, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt cực kì dứt khoát nhìn ánh trăng xa xa, hoàn toàn có dáng vẻ suy ngẫm cuộc đời, giống như vừa rồi căn bản chưa từng kích động!

“Lăn xuống đây!”. Tần Thiếu Vũ sắc mặt tái xanh.

Fuck! Không giận thật đấy chứ!

Ám vệ nhao nhao khổ sở không gì sánh được, nghe một chút cũng giận, còn có thể nhỏ nhen hơn nữa không!

“Hôm nay Lăng nhi ăn cái gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Một món cũng không được bỏ sót”

Xung quanh đều là ám vệ, căn bản không có cơ hội phóng khói mê, khả năng lớn nhất là thức ăn có vấn đề.

Mẹ kiếp hơn nửa đêm sao lại hỏi chuyện này! Ám vệ liên tiếp giơ tay, bánh bao hấp, trứng chưng, rong biển cuộn, gà xào cay, thịt kho tàu, kẹo đường, hoa quế chua, cá nấu mè, lòng áp chảo, cải bắp xào tỏi… chờ một chút!

Phu nhân ăn được nhiều ghê!

Tần Thiếu Vũ nghe đến đau đầu. “Món gì chỉ một mình hắn ăn?”

“Bữa ăn khuya”. Ám vệ nói.

Thẩm Thiên Lăng trước giờ không làm kiêu, ăn uống đều cùng mọi người náo nhiệt ăn, chỉ có buổi tối ăn khuya trộm từ nhà bếp về, bởi vì không nhiều lắm nên chỉ một mình hắn ăn.

“Ai làm?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Ám vệ khổ sở nói. “Trộm trong bếp”

Tần Thiếu Vũ: …

“Có vấn đề gì sao?”. Ám vệ cẩn thận hỏi.

“Đồ ăn thừa đâu?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

Ám vệ vội nhặt một nửa đùi gà dưới gốc cây lên. “Còn lại đều đổ hết rồi”

“Gọi Hoa Đường tới”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thuận tiện tìm một con chó nữa”

Ám vệ nhận lệnh, chạy như bay gõ cửa chỗ ở của Hoa Đường.

“Chuyện gì?”. Tả hộ pháp tâm trạng không tốt rời giường.

“Cung chủ tìm ngài”. Ám vệ nói.

“Tìm ta?”. Hoa Đường mặc quần áo, mở cửa.

“Vâng”. Ám vệ gật đầu.

“Còn tìm ai nữa?”. Hoa Đường hỏi.

Ám vệ đường hoàng nói. “Còn một con chó”

Tả hộ pháp: …

“Thật mà!”. Ám vệ bịt mắt khóc rống, sao cứ nói đánh là đánh thế, còn là nữ nhân hay không!

Hoa Đường vẫy vẫy cổ tay, cực kì thoải mái ra cửa.

“Cung chủ”. Hoa Đường vừa tới chỗ Thẩm Thiên Lăng thì thấy trong viện đầy người, vì vậy lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.

“Cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ đưa nàng một nửa cái đùi gà dính đầy bùn đất.

Hoa Đường nhận lấy, nét mặt buồn bực.

Mẹ ơi đừng nói là kêu ta ăn nha! Ta chết cho ngươi xem!

“Đây là Lăng nhi ăn còn dư, nhìn xem có vấn đề hay không”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Hoa Đường không dám chậm trễ, lập tức về lấy hòm thuốc.

Một con chó vàng nhỏ cũng bị ôm tới, Tần Thiếu Vũ lấy chút thịt gà xuống, nó lập tức ăn sạch, sung sướng vẫy đuôi với hắn.

Tất cả mọi người nín thở tập trung, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì.

Có điều một lúc sau, nỗi băn khoăn trong lòng mọi người lập tức được giải trừ.

“Có xuân dược”. Hoa Đường nói.

Con chó vàng phóng túng không gì sánh được ôm chân Tần Thiếu Vũ, bắt đầu điên cuồng nhún lên nhún xuống, cực kì không yên ổn!

“Cung chủ”. Ám vệ tìm thức ăn cho Thẩm Thiên Lăng sắc mặt trắng bệch, quỳ một chân xuống đất.

“Xảy ra chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng hỏi, hơi thở cực kì đáng sợ!

Con chó nhỏ còn đang ôm hắn cọ cọ, hoàn toàn không có ý định dừng lại, còn kêu lên rất sung sướng!

Trời ạ! Có ám vệ nhanh mắt vội vàng bước tới ôm đi – không muốn sống nữa ư!

“Thuộc hạ quả thật không biết chuyện gì”. Ám vệ trên trán đổ mồ hôi. “Lúc trước phu nhân nói đói bụng, thuộc hạ bèn xuống bếp mang thức ăn lên cho hắn, đều đã chuẩn bị sẵn từ lâu”

“Tuỳ ý mang lên sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Vâng”. Ám vệ nói. “Là những món phu nhân thích, cái này một chén cái kia một chén, đều là những thứ chuẩn bị cho chủ nhân của Lý phủ”

“Đi tra rõ đùi gà này là dành cho ai”. Tần Thiếu Vũ nói. “Việc này dừng ở đây, đừng truyền ra ngoài!”

“Vâng”. Ám vệ nhận lệnh rời đi.

Hoa Đường cẩn thận hỏi. “Có cần thuộc hạ chế giải dược cho Thẩm công tử không?”

“Không cần”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Hắn không sao rồi”

“…”. Làm một nữ nhân, Tả hộ pháp không thể không nghĩ tới quá trình giải độc, vì vậy bình tĩnh nói. “Thuộc hạ về trước”

“Ngươi nghĩ là ai làm?”. Tần T


XtGem Forum catalog