Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328143

Bình chọn: 7.5.00/10/814 lượt.

mời Thẩm thiếu hiệp của Nhật Nguyệt sơn trang tới, lúc đó mới bàn tiếp việc này”. Giang Giao Long nói. “Huống hồ Tiêu nhị đương gia của Đoạn Tình cốc cũng vài ngày sau mới tới được, đành phải chờ tam đại môn phái tụ tập đông đủ đã”

Thẩm Thiên Lăng mơ hồ nhìn Tần Thiếu Vũ – Ta đang ngồi đây nha, sao còn phải chờ, chẳng lẽ trí nhớ hắn không tốt nên quên ta rồi?

Tần Thiếu Vũ vuốt vuốt đầu hắn. “Ngươi nghĩ nhiều rồi, Giang trại chủ đang nói đến Thiên Phong, không liên quan tới ngươi. Ngươi là người của Truy Ảnh cung”

Thẩm Thiên Lăng: …

Lòng tự trọng hơi bị tổn thương!

“Thẩm tiểu công tử đương nhiên cũng có thể đại biểu cho Thẩm gia”. Giang Giao Long hảo tâm chừa chút mặt mũi cho hắn. “Chỉ là thân thể Thẩm công tử yếu ớt nên cần được tĩnh dưỡng cho tốt”

Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài. “Đa tạ Trại chủ quan tâm”

Có điều nếu đại ca tới thì thật vui!

“Nếu Giang trại chủ không để ý, ta muốn phái người của Vô Tuyết môn tra xét trong thành trước”. Ngâm Vô Sương nói.

“Đương nhiên”. Giang Giao Long gật đầu. “Môn chủ cứ tuỳ ý, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với ta, đừng ngại”

“Đa tạ”. Giữa hai chân mày của Ngâm Vô Sương có chút ưu buồn, nhìn qua thật khiến người ta thương tiếc.

Thẩm Thiên Lăng nhìn trời. Nể mặt chuyện đệ đệ ngươi mất tích, lần này ta sẽ không chửi FUCK với ngươi.

“Tần cung chủ có bằng lòng cùng tra xét với ta không?”. Ngâm Vô Sương ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ, viền mắt hơi ửng đỏ.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đừng buộc ta phải lật bàn nha!

“E là phải phụ lòng môn chủ rồi”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Gần đây có nhiều người mơ ước Lăng nhi, ám vệ Truy Ảnh cung lúc nào cũng phải bảo vệ hắn, một tấc không rời, thật sự không thể rời đi”

Trong lòng Thẩm tiểu thụ lập tức thoải mái hơn.

Được rồi, đêm nay có thể cho ngươi sờ bụng nhiều một chút.

“Ai mơ ước Thẩm công tử?”. Ngâm Vô Sương nhướn mi hỏi.

Đừng có dùng giọng điệu thiếu ăn đòn như vậy chứ! Thẩm Thiên Lăng nhất thời cực kì khó chịu. Lão tử không xấu, đương nhiên có nhiều người để ý!

“Có điều, kể ra thì ngày xưa ta nghe nói Thẩm công tử…”. Ngâm Vô Sương còn chưa nói hết câu thì Tần Thiếu Vũ đã lạnh lùng quét mắt về phía hắn, ánh mắt so với băng còn sắc bén hơn, tràn ngập uy hiếp.

Ngâm Vô Sương khẽ cười một tiếng, ngửa đầu uống hết chén rượu, không nhiều lời nữa.

“Dù lúc trước ta đã làm gì thì cũng không liên quan tới môn chủ”. Thẩm Thiên Lăng đột nhiên nhìn hắn nói. “Nếu sai ta sẽ sửa, không cần môn chủ lo lắng”

Tần Thiếu Vũ cười cười, tiếp tục đút hắn ăn.

“Sửa?”. Ngâm Vô Sương nhìn hắn. “Tiêu nhị đương gia vì ngươi mà không tiếc bỏ vợ, chuyện này e rằng không thể sửa được”

“Đây là chuyện giữa ta và Tiêu Triển, có thể giải quyết hay không còn chưa tới phiên môn chủ quyết định”. Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng đối diện với hắn. “Biết người khác có gia đình rồi còn chen vào, quả thật đáng trách. Có điều ta đã biết sai, đỡ hơn ai đó vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ”

Tần Thiếu Vũ nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng.

Bình dấm chua thật đáng yêu.

“Ôi chao, mọi người làm gì vậy”. Trên bàn cơm tràn đầy mùi thuốc súng, Giang Giao Long đứng lên hoà giải. “Đến nếm thử rượu hoa đào chưng cất ba mươi năm của ta một chút đi”

Ngâm Vô Sương hừ lạnh một tiếng, đứng lên lướt ra cửa.

Giang Giao Long hơi nhức đầu.

“Ngồi đi”. Thẩm Thiên Lăng kéo hắn ngồi xuống, thuận tiệp gắp cho Giang trại chủ một đũa cá.

“Hay là ta đi xem môn chủ?”. Giang Giao Long thận trọng nói.

“Có gì đâu mà xem”. Thẩm Thiên Lăng cau mày nói. “Nhiều người từ xa chạy tới đây cứu đệ đệ hắn, không cảm kích thì thôi còn hừ tới hừ lui, quả thật không biết lý lẽ”

Giang Giao Long nhất thời sinh ra đồng cảm mạnh mẽ với hắn.

“Nói thì nói vậy, nhưng đi xem vẫn tốt hơn”. Giang Ngân Long lo lắng. “Dù sao cũng là khách quý, không nên thất lễ”

“Đúng thế”. Giang Giao Long đứng lên. “Ta phải đi xem một chút mới được”

“Để ta đi”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Cảm giác trong lòng có một ngàn con Grass Mud Horse chạy như điên qua!

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Được không?”

“…Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

Tuy trong lòng khó hiểu nhưng trên bàn còn có nhiều người như vậy, Thẩm tiểu thụ vẫn rất hiểu chuyện mà không hỏi nhiều.

“Xin phép”. Tần Thiếu Vũ chào mọi người rồi quay đầu ra cửa.

Thẩm Thiên Lăng không còn thấy thèm ăn, cúi đầu lặng lẽ ăn canh.

Những người còn lại thấy vậy thì đều đau lòng, ngay cả nữ đầu bếp đang chỉ dẫn dọn món bên cạnh cũng thế!

Không sai, couple quốc dân phải có dàn fan đông đảo như vậy!

Vô Tuyết môn chủ quả thật là hồ ly tinh…

Cực kì quá đáng!

“Không sợ phu nhân ngươi giận ư?”. Dưới cây ngô đồng trong tiểu viện, Ngâm Vô Sương yên lặng nhìn hắn.

“Lăng nhi không phải không hiểu chuyện như ngươi nghĩ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chuyện trước khi hắn mất trí nhớ, xin môn chủ sau này đừng nhắc tới nữa”

“Đau lòng ư?”. Khoé miệng Ngâm Vô Sương cong lên. “Nói thử xem, ta có điểm nào không bằng hắn?”

“Người ái mộ môn chủ trong khắp thiên hạ đâu chỉ có một trăm hay một nghìn”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Thì sao?”. Ngâm Vô Sương nhìn vào mắt hắn. “Ta cái gì cũng tốt hơn hắn, nhưng ngươi vẫn không


80s toys - Atari. I still have