Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328200

Bình chọn: 9.00/10/820 lượt.

Tần Thiếu Vũ nói.

“Được”. Thẩm Thiên Lăng không nghĩ ngợi nhiều đáp ứng một tiếng, sau đó buồn bực hỏi. “Sao ta phải giận, liên quan tới ta sao?”

“Liên quan tới Ngâm Vô Sương”. Lời nói của Tần Thiếu Vũ rất giật gân.

Thẩm Thiên Lăng nhất thời nheo mắt lại.

Đừng nói ngươi và hồ ly tinh từng yêu nhau nhé!

“Biểu cảm gì thế này”. Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, chọt chọt cái bụng mềm của hắn.

“Nói!”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

“Là chuyện năm năm trước”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc đó cả nước gặp hạn hán, cuộc sống bấp bênh, bạo loạn tùy thời có thể xảy ra, một số Tà giáo ở các nước khác cũng nhân cơ hội lẻn vào Trung Nguyên, liên hợp với Phượng Cửu Dạ, âm mưu làm rối loạn giang hồ”

“Sau đó thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Các đại môn phái không thể để bọn họ làm loạn, vì vậy tụ tập ở trấn Ngô Đồng vào đầu tháng chín, cùng bàn việc tiêu diệt bọn họ. Mà Truy Ảnh cung và Vô Tuyết môn cùng đối phó một ma giáo ở Tây Vực gọi là Khương Cốt bang”

“Sau đó các ngươi lâu ngày nảy sinh tình yêu?”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, thật là cực kì cẩu huyết!

“Nói bậy”. Tần Thiếu Vũ búng vào đầu hắn. “Lúc đó ta và Ngâm Vô Sương không cùng lúc ra mặt nên cũng không thấy có gì không ổn. Vốn tưởng với thực lực của Truy Ảnh cung và Vô Tuyết môn thì có thể dễ dàng tiêu diệt một giáo phái nho nhỏ, nhưng không ngờ đối phương am hiểu mê trận, giăng bẫy dụ Ngâm Vô Sương đến biên cảnh, nhốt ở Quỷ thành trong sa mạc”

“Quỷ thành?”. Sau lưng Thẩm Thiên Lăng tê rần.

“Là cách gọi quen thuộc của dân chúng địa phương mà thôi. Nhưng dù không có quỷ, người bình thường đi vào cũng không ra được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc ta nhận được tin đã là mười ngày sau. Lúc đó ở chung với ta còn có chưởng môn của nhiều môn phái khác, hầu như mọi người đều cho rằng không thể cứu Ngâm Vô Sương trở về nữa. Mười ngày không ăn không uống bị nhốt ở sa mạc, dù không có cơ quan hay ám sát cũng không thể chịu được”

“Sau đó ngươi đi cứu hắn một mình ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Truy Ảnh cung hợp tác với Vô Tuyết môn, ta đương nhiên phải cứu hắn”. Giọng Tần Thiếu Vũ trầm thấp. “Ta vốn định lẻn vào Quỷ thành tìm người, nhưng không ngờ bị những người gần đó phát hiện. Mười mấy nam tử Tây Vực cầm đao vây bắt ta, ta tưởng là người của Khương Cốt bang nên giết sạch bọn họ”

Thẩm Thiên Lăng mơ hồ đoán được một chút.

“Sau khi giết người xong ta xoay người muốn chạy, lại nghe xa xa truyền tới tiếng lục lạc”. Lòng bàn tay Tần Thiếu Vũ băng lãnh. “Một nhóm dân du mục chậm rãi ca hát đi qua, vốn đang cười nói, nhưng khi nhìn thấy thi thể trên đất thì bắt đầu gào khóc. Lúc này ta mới biết đã giết lầm người, bọn họ không phải tà giáo mà là dân du mục bình thường mà thôi”

“Nhưng bọn họ dùng đao uy hiếp ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay hắn.

“Lúc đó Trung Nguyên không an ổn, triều đình đang tập trung tiêu diệt loạn đảng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không ít sơn tặc bị quan binh truy sát nên chạy trốn tới biên cảnh tiếp tục làm chuyện ác. Những người dân du mục kia cũng cho rằng ta là thổ phỉ mà thôi”

“…”.Thẩm Thiên Lăng không biết nên nói gì.

“Lúc đó ta nấp sau một tảng đá lớn, quanh tai đều là tiếng khóc”. Tần Thiếu Vũ cười khổ. “Cả đời cũng không quên được”

Thẩm Thiên Lăng ôm hắn, vùi mặt vào vai hắn. “Đừng nói nữa, ta không hỏi nữa đâu”

“Sau đó ta vào thành, tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được Ngâm Vô Sương, mang hắn ra ngoài”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong thành khói độc tràn lan, lúc đó hắn đã hôn mê bất tỉnh, ta cũng bị thương nặng, gần như mất mạng”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng như con mèo nhỏ cắn cắn tai hắn.

“Làm gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Đừng buồn nữa”. Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn. “Ngươi cũng không cố ý”

“Đã làm sai thì có buồn cũng vô ích, ta chỉ có thể thay bọn họ chăm sóc vợ con”. Tần Thiếu Vũ vén tay áo lên, lộ ra một vết bầm màu xanh đen.

“Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Giết người vô tội, ông trời báo ứng”. Tần Thiếu Vũ tự giễu. “Bị khói độc của Quỷ thành khiến cho tâm mạch bị thương, không có cách nào trị khỏi”

“Có sao không?”. Thẩm Thiên Lăng nhất thời lo lắng.

“Không phải chuyện gì lớn”. Giọng Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng. “Đừng sợ”

“Chuyện nhỏ cũng không được!”. Thẩm Thiên Lăng tựa trước ngực hắn. “Phải bình an cả đời”

Tần Thiếu Vũ cười cười, ôm hắn về phòng ngủ.

“Cung chủ”. Một lát sau ám vệ ở ngoài cửa nói. “Vô Tuyết môn chủ phái người đến nói đã chuẩn bị sẵn rượu Trúc Diệp Thanh hảo hạng”

Thẩm Thiên Lăng nhất thời căm giận siết chặt nắm đấm. Hồ ly tinh quả thật đáng ghét!

Tần Thiếu Vũ thấy vậy buồn cười, tiến đến hôn nhẹ hắn.

“Cung chủ?”. Thấy hắn một lúc lâu không trả lời, ám vệ lại nói. “Hay là ta nói với hắn cung chủ đang động dục?”

“Động dục cái gì, cung chủ cũng không phải Tiêu mễ mễ (có ai nhớ biệt danh này của Tiêu Triển không? ~)”. Một ám vệ khác quay đầu đánh hắn một bạt tay. “Uốn lưỡi trước khi nói!”

“Động dục, nóng lên, nóng… động… lên!”. Ám vệ nỗ lực một chút, rốt cuộc phát âm chuẩn xác mà la lớn ra bên ngoài. “Xin các hạ về đi, cung chủ của chúng ta đêm nay không rảnh, hắn đang động dục nghiêm trọng!”

Những người còn lại phút chốc bắt


Duck hunt