Old school Swatch Watches
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328222

Bình chọn: 9.5.00/10/822 lượt.

hắn lại đấm đá, mẹ nó, vẫn nói sai!

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười.

“Không đi uống rượu sao?”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Có người chuẩn bị Trúc Diệp Thanh hảo hạng kìa!”

“Ngươi muốn ta đi sao?”. Tần Thiếu Vũ vươn tay nhéo má hắn.

“Rất muốn”. Vẻ mặt Thẩm tiểu thụ rất thành thật.

Tần Thiếu Vũ bật cười, ôm hắn lăn trên giường.

“Còn chưa tắm!”. Thẩm tiểu thụ mắc bệnh sạch sẽ.

Tần Thiếu Vũ hôn lên má hắn một chút. “Ừ, tắm cho ta đi”

“Cung chủ”. Ám vệ ở ngoài gọi.

“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ cởi ra đai lưng của Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ giãy dụa.

“Có người nói Tiêu nhị đương gia đã đến Thiên Ổ Thủy trại”. Ám vệ nói. “Hình như đang đến đây”

Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Đến sớm ghê”

Thẩm tiểu thụ cứng đờ. “Lúc trước không phải nói còn ba bốn ngày nữa sao?”

“Ai biết đâu”. Tần Thiếu Vũ hôn lên ngực hắn, không nhịn được mà nói. “Chắc là trộm ngựa ở đâu đó”

Thẩm Thiên Lăng: …

Dù gì cũng là sư đệ của ngươi, đừng nói người ta bần tiện như vậy a!

“Cung chủ”. Ám vệ lại nói. “Tiêu nhị đương gia xách dao tới rồi”

Thẩm Thiên Lăng thở dài, vươn tay đẩy hắn ra. “Đứng dậy mau, chuẩn bị chiến đấu”

Tần Thiếu Vũ lại cắn trước ngực hắn một chút rồi mới lưu luyến ngồi dậy.

“Cung chủ”. Ám vệ gõ cửa lần nữa.

Sau đó Thẩm Thiên Lăng và hắn đồng loạt nói. “Tiêu nhị đương gia muốn gặp Thẩm công tử”

Đoán đúng y chang, một chữ cũng không sai! Cực kì chính xác!

Tần Thiếu Vũ suýt nữa cười ra tiếng.

Ám vệ cũng sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng khen ngợi. “Phu nhân thật thông minh hơn người”

“Bây giờ ta không muốn gặp hắn”. Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường thở dài, buổi tối cần ngủ ngon!

“Không muốn gặp thì không gặp”. Tần Thiếu Vũ chỉnh sửa y phục. “Ở trong phòng chờ ta trở lại”

“Các ngươi không đánh nhau đấy chứ?”. Thẩm Thiên Lăng hơi quan tâm.

“Đánh nhau thì sao”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn đánh không lại ta”

“Thẩm Thiên Lăng!”. Trong viện truyền tới một tiếng gầm!

Thẩm tiểu thụ bị dọa run một cái. Mẹ kiếp, đừng bất ngờ hô lớn vậy chứ, ngươi cũng đâu phải pháo!

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ mặt hắn, xoay người ra ngoài.

Tiêu Triển đứng trong viện, tâm trạng cáu kỉnh cực độ.

“Lăng nhi ngủ rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu không có việc gì gấp thì xin Nhị đương gia sáng mai hãy tới”

“Gọi hắn ra đây!”. Sắc mặt Tiêu Triển rất khó xem. “Nếu không ta đành phải đánh vào”

Tần Thiếu Vũ chậc chậc. “Nửa đêm đòi đánh đòi giết, muốn gặp phu nhân ta, truyền ra ngoài Nhị đương gia không sợ mất mặt sao?”

Tiêu Triển rút đao khỏi vỏ, rõ ràng không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

Tần Thiếu Vũ cười nhạt, đón lấy bội kiếp trong tay ám vệ.

Bầu không khí nhất thời căng thẳng, xung quanh một mảnh yên tĩnh, dường như tiếng ve cũng dừng lại.

Sau đó trong nháy mắt, hai người sẽ đánh nhau?

Thật ra là không! Bởi vì chưa ai kịp ra chiêu thì Thẩm Thiên Lăng đã ngao ngao lăn ra cửa. Hồi nãy ngồi chồm hổm ở khe cửa nhìn lén hơi lâu nên lúc đứng lên hơi chóng mặt.

Cực kì mất mặt.

Tần Thiếu Vũ hơi kinh ngạc, bay tới ôm hắn vào lòng. “Sao vậy?”

Thẩm Thiên Lăng sờ mũi một cái, bình tĩnh nhìn Tiêu Triển. “Ta ra rồi đây, ngươi tìm ta có việc gì?”. Khí chất cao ngạo giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì!

“Đây là chuyện gì?”. Tiêu Triển nghiến răng nghiến lợi, vứt một đống sách trước mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng kì quái nhìn thoáng qua, chỉ thấy tựa đề phần lớn là “Tần cung chủ dùng vạn lượng vàng mua một tiếng cười, ở sau rèm đỏ mà điên loan đảo phượng một đêm” hoặc “Thẩm công tử uống thuốc đặc chế, cùng Tần cung chủ hoan ái chốn khuê phòng”, vừa nhìn đã thấy mặt đỏ tim đập!

“Ngươi thế mà mua mấy thứ này!”. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt nhìn kẻ biến thái mà nhìn Tiêu Triển. Dân chúng mua xem cho vui thì thôi, ngươi hóng chuyện làm gì! Hơn nữa mua rồi thì thôi, còn chạy tới hỏi, đầu bị nước vô hay sao?

“Ngươi chưa đọc qua sao?”. Tiêu Triển giận dữ nói.

WTF! Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn quỳ lại trí thông minh của hắn. “Sao ta phải đọc?”. Chỉ có kẻ ăn no rửng mỡ mới có thể tự xem cảnh mình xx! Hơn nữa lão tử và ai kia cũng chưa xx với nhau!

Đêm nay vốn định xx, kết quả bị ngươi chạy tới cắt ngang!

Quả thật đáng ghét!

Tần Thiếu Vũ nhíu mày. “Nhị đương gia chạy tới để hỏi chuyện này sao?”

Tiêu Triển nhặt lên một quyển sách, tiện tay lật ra một tờ ném cho Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ cầm lên đọc, chỉ thấy trên đó viết “Thẩm công tử và Tần cung chủ phu thê tình thâm, hôm đó hai người đang uống rượu trong rừng hoa thì thấy một nữ tử ôm đàn tỳ bà, cưỡi mây bay tới, nhìn kĩ chính là yêu hồ ngàn năm Tiêu Mễ Mễ”

“Phụt”. Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng.

Tiêu Mễ Mễ.

“Ngươi còn dám cười”. Tiêu Triển giận dữ nói.

Thẩm Thiên Lăng an ủi. “Thật ra chưa chắc mọi người nghĩ Tiêu Mễ Mễ là ngươi”

“Tại sao phải đưa thư của ta cho những người khác?”. Tiêu Triển áp sát từng bước.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. “Thư gì?”

“Còn làm bộ?”. Trên trán Tiêu Triển nổi gân xanh.

Làm bộ muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng không hiểu gì hết! Lão tử không biết thật mà, thư gì chứ, hoàn toàn không biết a!

CHƯƠNG 62: TẦN CUNG CHỦ LÃNH KHỐC!

Tần Thiếu V