80s toys - Atari. I still have
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328873

Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.

ũ nói. “Có phát hiện nguyên nhân tử vong không?”

“Trúng độc”. Triệu Ngũ nói. “Lòng bàn tay đen kịt, chắc là kịch độc”

“Khó trách hôm qua Hà Phong vẫn luôn nắm tay Hà Yến”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Ai không biết còn tưởng thầy trò bọn họ quan hệ rất tốt”

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?”. Triệu Ngũ hỏi.

“Nếu không phải bất đắc dĩ thì không cần nhúng tay, có điều sau này ngươi phải chú ý Hà Phong nhiều một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dặn thêm mọi người rằng mấy ngày nay là thời điểm đặc biệt, mọi người phải nâng cao tinh thần, cẩn thận trong tất cả mọi việc”

“Vâng”. Triệu Ngũ gật đầu.

“Phái thêm vài người đến cánh đồng Thanh hoa kiểm tra lần nữa, xem có vách núi hay sơn động không”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói. “Khắp ngõ ngách cũng không được bỏ sót”

Triệu Ngũ nhận lệnh rời đi, Tần Thiếu Vũ về phòng, đẩy cửa ra thì thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi trên giường, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu bụng mỡ của mình.

Tần Thiếu Vũ: …

Phụt.

“Ngươi cười cái rắm!”. Khuôn mặt Thẩm tiểu thụ đỏ bừng, vươn tay mặc quần áo.

Lão tử chỉ muốn tìm phương pháp giảm béo mà thôi!

“Sau này không được sờ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn. “Chỉ có ta mới được sờ”

Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, thật đáng ghét!

“Sáng nay muốn ăn gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Bánh hấp cua”. Thẩm Thiên Lăng mặc quần áo vào. “Đúng rồi, trên bàn có thiệp mời, là Hắc Phong trại phái người đưa tới”

“Hà Phong?”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Hắn đưa thiệp mời gì chứ”

“Nghe nói là mừng thọ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi không ở đây nên ám vệ đặt trên bàn”

“Đồ đệ liên tiếp xảy ra chuyện mà còn có tâm trạng mừng thọ”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Không chừng là cạm bẫy gì đây”

CHƯƠNG 73: HAI CÁI KIA LÀ HAI CÁI GÌ?

“Ngươi muốn đi sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đương nhiên muốn”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm xuống mang giày cho hắn.

“Biết là bẫy mà còn đi?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

“Vì bẫy nên mới phải đi”. Tần Thiếu Vũ đứng lên. “Nếu không ai lại muốn đi ăn tiệc mừng thọ của hắn, cũng đâu phải rỗi rảnh không có gì làm!”

Ngươi chính là mỗi ngày đều rỗi rãnh không có gì làm đó! Nhưng cái này không phải trọng điểm! Thẩm tiểu thụ vẫn lo lắng. “Thế nhưng nhất định sẽ nguy hiểm”

“Sợ ta xảy ra chuyện sao?”. Tần Thiếu Vũ mỉm cười.

Thẩm Thiên Lăng thành thật gật đầu.

“Chỉ là một Hắc Phong trại thôi, không có khả năng làm gì được ta”. Tần Thiếu Vũ gõ gõ đầu hắn. “Đi rửa mặt đi, dẫn ngươi đi ăn bánh hấp cua”

“Có phải trên danh nghĩa là tiệc mừng thọ, thực chất là hạ độc mọi người không?”. Thẩm Thiên Lăng vừa rửa mặt vừa tưởng tượng. “Hoặc là mai phục một lượng lớn binh lính, nhân cơ hội này bắt hết một lưới?”. Nhân vật kiểu này không phải trước kia chưa từng diễn qua, đặc biệt có kinh nghiệm!

“Lí do đâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, còn muốn lí do nữa sao? Người xấu trong phim truyền hình cho tới giờ cũng không cần lí do!

“Hắc Phong trại không phải đại môn phái, tối đa cũng chỉ đứng đầu Thiểm nam mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù muốn gây sóng gió cũng phải tự xem mình có bản lĩnh đó không?”

“Nhưng ta vẫn không yên lòng”. Thẩm Thiên Lăng rất khổ sở.

Tần Thiếu Vũ thản nhiên sờ ngực hắn. “Chỗ nào không yên? Mau để vi phu kiểm tra!”

Thẩm Thiên Lăng đạp hắn một cước! Thời điểm này đừng động tay động chân chứ, ngực màn hình phẳng mà ngươi cũng sờ, có còn chuẩn mực gì không?

“Phu nhân dữ quá”. Tần Thiếu Vũ lách mình né tránh.

Thẩm tiểu thụ giận dữ nói. “Lão tử đang nói chính sự với ngươi!”

Sờ nữa là chặt tay!

Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên bàn.

“Ngươi muốn làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác.

“Heo con”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Hà Phong có thể ngồi vững ở chức vị chưởng môn nhiều năm như vậy, chứng minh hắn tuyệt đối không phải kẻ ngốc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắc Phong trại dù không đứng đầu giang hồ nhưng cũng đủ khiến hắn hưởng đủ vinh hoa phú quý, cần gì phải âm mưu xảo quyệt”

“Vậy cũng chưa chắc”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Con người ai cũng có dã tâm”

“Không có thực lực làm nền thì không gọi là dã tâm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Gọi là si tâm vọng tưởng, một Hắc Phong trại nho nhỏ, dù thế nào đi nữa cũng không gây được sóng gió”

“Vậy ngày mai hắn mời mọi người đi làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng khó hiểu.

“Không biết”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Ta chỉ có thể nói ngày mai không có độc cũng không mai phục, về phần mục đích cuối cùng của bữa tiệc này là gì, phải đi mới biết”

“Được rồi”. Khuyên cũng không được, Thẩm Thiên Lăng đành nhéo má hắn. “Ngày mai phải cẩn thận”

“Ngươi muốn đi chung đi không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ta cũng phải đi ư?”

“Không muốn hả?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Đương nhiên không phải. Có thể cùng đi đương nhiên là tốt nhất! Thế nhưng ta không biết võ công! Thẩm Thiên Lăng lo lắng nói. “Ngươi có chắc là ta sẽ không liên luỵ ngươi không?”

“Nếu bảo vệ cũng không bảo vệ nổi, vậy ta còn có tư cách gì cưới ngươi về”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cùng đi ta cũng yên tâm, đỡ phải lo lắng bị đánh lén”

“Tốt lắm”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Chúng ta cùng đi”

Chồng hát vợ đệm, quả nhiên ân ái!

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, h