Teya Salat
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 9.5.00/10/885 lượt.

o ngươi ngủ sàn nhà!”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Nếu không đã ngủ chuồng ngựa rồi”

Cực kì tàn nhẫn!

Tần Thiếu Vũ thở dài. “Gần đây ngày càng không coi trời đất ra gì”

“Vậy thì sao”. Thẩm Thiên Lăng tỏ ra khinh thường.

“Coi chừng vi phu dùng gia pháp”. Tần Thiếu Vũ híp mắt.

Thẩm Thiên Lăng lập tức đau khổ mà rưng rưng nước mắt. “Mới xx người ta xong thì lại đánh, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy”

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm tiểu thụ đắc ý dào dạt, diễn với ta hả!

Quả thật không biết tự lượng sức mình!

“Sau khi té bị thương, ngươi khóc nhiều hơn trước”. Tần Thiếu Vũ tách đậu phộng cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng kì quái. “Cái gì gọi là khóc nhiều hơn trước?”

“Lúc trước ngươi cũng hay giả bộ khóc trước mặt mọi người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng kém xa so với hiện tại”

Thẩm Thiên Lăng: …

Bởi vì hắn không phải Ảnh đế!

Bánh hấp nóng sốt được mang lên nhanh chóng, Thẩm Thiên Lăng cúi đầu hít một hơi, thoả mãn không gì sánh được. Đây mới gọi là cuộc sống!

Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng mì. “Ăn bánh hấp cũng vui như thế sao?”

“Có bánh ăn đương nhiên phải vui rồi”. Thẩm Thiên Lăng nhai nuốt. “Nếu không thì cuộc đời sẽ mất đi không ít thú vị”

“Nếu mọi người đều như ngươi thì thiên hạ sẽ thái bình hơn nhiều”. Tần Thiếu Vũ dùng ngón cái lau nước súp bên khoé miệng hắn. “Nhưng quả thật như ngươi nói, trên đời có rất nhiều người tham lam”

“Ví dụ như?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ liếc xuống lầu.

Thẩm Thiên Lăng tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Triệu Ngũ đang cầm một gói bánh vừa đi vừa ăn, nhìn qua rất thong dong.

Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Ngươi nói Triệu Ngũ tham lam ư?”

“Đương nhiên không phải”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta nói người hắn đang theo dõi kìa”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. “Hắn đang theo dõi?”

Rõ ràng đang ăn bánh dạo phố!

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hôm nay Hồng Phi Hoàng hẹn gặp Chúc Thanh Lam”

“Ngươi không nói thì ta quên mất”. Thẩm Thiên Lăng xoa xoa huyệt thái dương. “Gần đây trí nhớ không tốt lắm”

“Ngươi không cần nhớ chuyện này”. Tần Thiếu Vũ gắp cho hắn một cái bánh. “Nhớ một mình ta là được”

“Cũng không thể để ngươi nuôi cả đời”. Thẩm Thiên Lăng ăn mì. “Xong chuyện này rồi ta phải kiếm việc làm”

Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười. “Ngươi muốn làm gì?”

“Có gì đáng cười đâu, ta biết rất nhiều thứ”. Thẩm Thiên Lăng hơi nổi giận, ngươi đang khinh bỉ lão tử sao!

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. “Võ công chắc chắn không biết, buôn bán chưa từng thử qua, không biết làm thơ nên không thể dạy học, đạo làm vua lại càng dốt đặc cán mai, Lăng nhi của ta quả nhiên biết nhiều thứ”

Thẩm Thiên Lăng căm giận. “Ngươi thế mà châm chọc ta!”

“Nói thử xem ngoại trừ làm sâu gạo thì ngươi còn có thể làm được gì?”. Tần Thiếu Vũ búng mũi hắn.

Làm một người đàn ông chân chính có “tiểu Lăng”, tôn nghiêm của Thẩm tiểu thụ bị thương tổn rất nặng, vì vậy giận dữ nói. “Ta biết xướng ca”

Đúng vậy, hắn biết! Kiếp trước để diễn một đào kép quốc dân, hắn đã nghiêm túc tìm thầy học ba tháng, được trong và ngoài giới tán thưởng!

Tần Thiếu Vũ cảm giác mình nghe lộn. “Xướng ca?”

Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc gật đầu.

“Hồ đồ”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ trầm xuống. “Công việc hạ lưu, không được làm!”

Thẩm Thiên Lăng đập bàn. “Ngươi dám kì thị văn nghệ sĩ!”

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Văn nghệ gì?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Quên đi, biết ngay là ngươi không hiểu mà!

“Dẹp ý định xướng ca trong đầu ngươi đi”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nâng cằm hắn lên. “Lần sau còn nói nữa, coi ta phạt ngươi thế nào”

“Làm gì nghiêm túc quá vậy”. Thẩm Thiên Lăng không hiểu. “Xướng ca mà thôi, cũng không phải bán thân”

“Ngươi thấy đào kép nào không bán thân chưa?”. Tần Thiếu Vũ cắn răng.

Thẩm Thiên Lăng vốn định nói “dựa vào cái gì đào kép phải bán thân”, sau đó ngẫm lại ở kiếp trước đúng là có rất nhiều nghệ sĩ bán thân, vì vậy không thể làm gì khác ngoài xấu hổ lui về, yếu ớt nói. “Ta chỉ nói vậy thôi”

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng thịt bò đầy. “Nếu ngươi muốn làm việc, ta và Thiên Phong sẽ dạy ngươi, sau này không cho nói chuyện đi xướng ca nữa”

“Đại ca của ta chừng nào tới?”. Thẩm Thiên Lăng vừa ăn vừa hỏi.

“Chắc còn nhiều ngày nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Khiêm cũng lên kinh thành thăm Thiên Phàm, không có con bên cạnh chắc gần đây hai vị phu nhân ở Nhật Nguyệt sơn trang đang giành chồng ầm ĩ”

Thẩm Thiên Lăng không biết nói gì mà nhìn hắn. “Sao ta lại cảm giác ngươi hơi hả hê”. Có khí chất của đại hiệp chút đi!

“Sao lại thế được”. Tần Thiếu Vũ nghiêm mặt nhéo mặt hắn. “Đó là nhạc mẫu của ta!”

“Thôi đi”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Cũng không hiểu sao cha muốn cưới nhiều phu nhân như vậy”. Ngoại trừ mẫu thân và nhị nương còn có mười mấy thị thiếp, quả thật xa hoa hưởng lạc!

“Thứ mỗi người muốn đều không giống nhau”. Tần Thiếu Vũ nói. “Năm ấy nhạc phụ là mỹ nam tử nổi danh giang hồ, gieo tình khắp nơi, cũng bạc tình khắp nơi. Sau này nhạc mẫu mới đứng ra đưa các nữ nhân đó về Nhật Nguyệt sơn trang”

“Thật không?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt.

Lại còn có chuyện phiếm kiểu này nữa!

“Ừ”. Tần Thiếu