Insane
Gọi Chú Là Anh Nhé

Gọi Chú Là Anh Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321272

Bình chọn: 8.00/10/127 lượt.

suốt cả tuần nay, cô không còn thấy mặt Luân nữa, và cũng chẳng thấy anh có bất kỳ động tĩnh gì để dàn xếp mọi chuyện tìm cách đến gặp cô. Hay anh cũng đã chán nản vì bị ngăn cấm rồi, thiếu gì người xếp hàng chờ yêu chứ, việc gì phải nhọc công tốn sức…

Cuối tuần, Linh đi siêu thị mua đồ với mẹ, từ xa thấy dáng người quen quen, Linh tiến tới gần thì nhận ra đó là Loan, “người yêu thầm lặng” của Luân. Cả hai chào nhau, Linh xin mẹ cho nói chuyện với chị bạn một lát. Loan rũ Linh xuống tiệm Coffee Prince ở tầng trệt uống nước…

– Dạo này em thế nào?

– Cũng bình thường thôi chị.

– Ừm… Không biết dạo này có chuyện gì mà Luân hay trầm tư lắm, ngoài công việc ra thì chẳng tiếp xúc với ai, kể cả chị.

– Sao thế ạ?

– Chị cũng không biết. Chắc có chuyện buồn gì đó, cứ thấy mở điện thoại gọi cho ai đó mà cứ thở dài mãi, chắc là gọi không được.

Linh đắn đo, có thể là gọi cho cô chăng? Vì điện thoại Linh đã bị ba mẹ khóa 2 chiều rồi, chỉ có số điện thoại nhà là gọi được thôi…

– Chú Luân không tâm sự gì với chị sao ạ?

– Tâm sự? Hì, em đùa à? Chị chẳng bảo anh ta rất kín tiếng còn gì!

– Em cứ tưởng chú ấy và chị thân nhau lắm chứ!

– Có thân gì đâu em, ngoài công việc thì chẳng tiếp xúc gì nhau nhiều cả.

– Sao hôm đó, em thấy chị tựa đầu vào chú ấy thân mật…

– À, lúc đó ấy hả? Hì, thật ra…

Đúng thật là Loan có tình cảm với Luân, cô cũng đã tìm mọi cách để trái tim anh thuộc về mình nhưng không được, vì trái tim đó đã sớm thuộc về một người khác, một hình bóng mà anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo. Loan cũng thoáng biết được điều đó, nên ngay khi anh về nước, cô cũng thu xếp công việc để về cùng, một phần vì muốn về lại quê nhà thăm gia đình, phần vì tò mò muốn biết cô gái may mắn đó là ai. Luân chỉ đơn thuẩn xem Loan là một người bạn, người em cấp dưới, và dù cô có cố gắng cỡ nào thì anh vẫn không thể dành tình cảm đặc biệt cho cô được.

Lòng cô bé bỗng thấy dâng lên một niềm vui khó tả, hạnh phúc thoáng qua rồi nỗi lo âu lại kéo đến, vì biết làm sao để níu giữ lấy hạnh phúc hiện tại này? Linh thẩn thờ cùng mẹ đi về, cảm thức bay bổng trên không trung. Về đến nhà, ba Linh vừa thấy đã gọi Linh lại nói:

– Con lên phòng chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết đi!

– Để chi vậy ba?

– Cứ làm theo lời ba đi, rồi sẽ biết…

– … – ngơ ngác.

Sáng chủ nhật mơ màng, từng vầng mây nhẹ che kín ánh bình minh khiến không gian trở nên tịt mịt. Tiếng chuông cổng nhà Linh vang lên từng hồi, Luân với vẻ mặt khẩn trương đang đứng đợi. Mẹ Linh bước ra mở cổng, tươi cười chào hỏi rồi mời anh vào nhà…

– Anh hai đi đâu rồi hả chị? Hôm nay chủ nhật mà?

– Ừm… Có chút chuyện.

– Bé Linh đâu rồi ạ?

– Nó đi cùng với ba nó luôn rồi?

– Sao lại đi cùng?

– Đi sang Mĩ thăm ông bà nội.

– Cái gì? Linh còn đang đi học mà!

– Thì xin phépnghỉ vài ngày, có sao đâu?!

– Nhưng sao lại đột ngột thế… Có chuyện gì sao?

– Thì chuyện của chú với con Linh chứ gì! Anh hai chú phải sang đó, để tìm thêm “đồng minh” mà ngăn cản chuyện của hai đứa chứ!

– Anh chị đừng nhọc công nữa, dù thế nào thì em cũng nhất quyết không từ bỏ đâu!

– Chú nói miệng cũng bằng thừa thôi. Mọi chuyện anh chú đã sắp xếp hết rồi! Tốt nhất, chú nên quên con Linh đi. Có khả năng, nó sẽ ở bên đó với ba má luôn cũng nên đấy!

– Cái gì? Không thể có chuyện đó được! Anh hai đi được bao lâu rồi ạ?

– Từ lúc khuya rồi, chuyến bay bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Giờ chú có đi cũng không kịp đâu!!!

Mẹ Linh nói mà mắt lửng lơ nhìn trời ngó đất, không hề biết Luân đã cắm cổ chạy mất từ lúc nào. Anh đang phóng xe lao thẳng đến phi trường, trong vô vọng…

TẬP CUỐI

Sân bay Tân Sơn Nhất – 6 giờ 45 phút, từng dòng người nô nức chào đón và tiễn biệt nhau. Luân nao núng vừa đi vừa chạy, đầu quay tứ phía, mắt ngó nghiêng khắp nơi mong tìm được bóng người quen thuộc. Nếu đúng như lời của mẹ Linh nói, thì thật sự đã quá trễ để gặp được Linh, chuyến bay đã khởi hành gần 3 tiếng rồi còn gì.

Luân bước vào trong phòng phục vụ khách hàng, hỏi cô nhân viên về lịch trình những chuyến bay từ Việt Nam đi các nước. Cô nhân viên trình bày cho anh tất cả những chuyến bay của hôm qua cho đến 6 giờ hôm nay. Lạ thay, không có chuyến bay nào từ Việt Nam sang Mĩ ở các tuyến giờ suốt 2 ngày qua trùng vào khoảng giờ mà mẹ Linh nói. Luân bước ra ngoài nhìn lên bảng thông báo điện tử các chuyến bay đi và đến, tìm mãi cũng không thấy. Chỉ có một điều trùng hợp lạ thường và đối lập là: vào đúng 4 giờ có một chuyến bay đi đúng tuyến địa điểm nói trên, nhưng là ngược lại, từ Los Angeles về Hồ Chí Minh City. Sau một hồi suy nghĩ, mắt Luân bỗng sáng lên, điều đó có nghĩa là…

——————-

Tại ngôi nhà quen thuộc, tiếng nói cười rôm rã, những món ăn ngon thịnh soạn được bày biện rất đẹp mắt trên bàn ăn đặt trước khoảng sân rộng phía sau vườn… Mọi người ngồi yên vị ở chỗ của mình, ba Linh nói:

– Chuyến này ba mẹ về đây chơi lâu chút nhé!

– Để xem thế nào đã. Hội từ thiện bên đấy giờ nhiều việc quá, không biết có sắp xếp ổn thỏa không. – Tiếng nói ôn tồn của người lớn tuổi nhất trong gia đình – ông nội Linh.

Bà nội liền quay sang nói với ôn