
g:
– Tôi nghĩ chắc không sao đâu ông à. Cộng sự với mình cũng đã quen với công tác lãnh đạo hội rồi mà, sẽ ổn cả thôi!
Linh nghe vậy rất háo hức nên chen vào:
– Đúng đó ông, ở chơi vài ngày thôi rồi về. Đợi con chuẩn bị vài thủ tục cần thiết rồi cho con qua đó chơi với…
– Coi kìa, bộ không muốn nội ở đây hay sao mà nôn nao thế? – Ba Linh nói lẩy.
– Dạ… Đâu có… – cô bé lúng túng.
– Chắc là đang rất nôn nóng gặp một người chứ gì?! – Mẹ Linh cười tỏ vẻ bí ẩn.
Linh im lặng không nói, tâm trạng cô nàng hiện đang rất nao núng… Bất chợt, ông nội lên tiếng:
– Bữa tiệc hôm nay thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?!
– Dạ, hình như còn thiếu một vị khách quan trọng! – Mẹ Linh vui vẻ đáp lời.
– Ba yên tâm, sẽ tới ngay thôi. – Ba Linh với vẻ bình thản, tay vẫn đảo đều những que thịt nướng thơm phức.
Quả đúng như lời ba nói, chưa đầy 2 phút sau, một chàng trai vốn phong độ ngày nào nay bỗng trở nên phờ phạt thấy rõ chạy vào. Vừa nhìn thấy mọi người trên bàn tiệc, hai nhân vật mà anh đã đoán biết và cả nhân vật trung tâm kia, anh ngạc nhiên và vui mừng đến không tả nổi. Cô bé ấy cũng nhìn anh thẩn thờ không kém, cái cảm xúc gần giống như lúc vừa mới nhận ra mối quan hệ chú cháu của cô và anh lúc trước, nhưng lần này có lẽ là vui mừng hơn…
– Sao thế? Tính đứng đó làm kiểng à? Còn không mau vào nhập tiệc đi! Mọi người chờ chú nảy giờ đói rã ruột hết rồi này! – Ba Linh tươi cười nói đầy vẻ chế giễu.
Luân giật mình như vừa tỉnh giấc lúng túng bước đến, ngồi kế bên Linh (vì chỉ còn chỗ duy nhất đó trống). Ánh mắt thoáng nhìn nhau nhẹ nhàng, nhưng vẫn ngập tràn niềm yêu thương. Cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống và trò chuyện, không khí thật ấm cúng và yên bình, buổi trưa mùa thu với tiết trời dịu nhẹ, cái nắng ấm nhẹ nhàng như phả một làn hơi thanh tịnh vào lòng của mỗi người trong gia đình ấm êm.
– Vậy bây giờ cả nhà có thể cho con biết rõ ràng mọi chuyện được không ạ? – Linh nôn nóng mong chờ giải đáp thắc mắc.
– Có gì đâu mà phải giải thích, rõ ràng hết còn gì?! – Ba Linh khinh khỉnh đáp đoản hậu.
– Chỉ là một chút thử thách đánh đố thôi. Không ngờ, một người thông minh, nhạy bén như chú Luân đây mà lại có lúc bị phân tâm, hành động thiếu kiểm soát như thế! Vậy hóa ra vợ chồng ta cũng cao tay quá mình nhỉ?! – Mẹ Linh nói với ba đầy vẻ đắc thắng.
– Còn phải nói, em trai phải học hỏi anh đây nhiều lắm nhá! Hahaha…
– Dạ, em xin tâm phục khẩu phục…
Ông nội Linh vui vẻ từ tốn nói:
– Thật ra, cả nhà chỉ là muốn xem tình cảm của hai đứa thế nào thôi. Chứ ông bà cũng đã biết Luân đối với cháu nội ta ra sao rồi. Chẳng thế mà lại từ chối công việc quản lý công ty F2 ở New York, vốn bề thế gấp mấy lần chi nhánh ở Việt Nam để về đây.
– Ba nói vậy chứ, sự nghiệp cao rộng cũng chỉ đến thế thôi, còn con gái của con là vô giá. Chú em này biết cân nhắc lựa chọn như vậy là chính xác đấy!
Bà nội cũng góp ý vào:
– Tuy vậy nhưng dù sao Linh nó cũng chỉ mới 16 tuổi. Muốn gì cũng phải đợi khi học xong tú tài đã, rồi hai đứa mới được tiến tới!
– Dạ, mẹ nói phải. Nhưng còn một điều con đang băng khoăn, là sau này khi hai đứa lấy nhau rồi. Thì con Linh phải gọi ba má thế nào đây? Còn Luân phải gọi vợ chồng con ra sao? – Mẹ Luân đưa ra mớ thắc mắc xưng hô rối rắm.
Linh len lén nhìn Luân, vẻ mặt anh vẫn bình thản vui vẻ trong im lặng, nhưng cô lại cảm nhận được nét hạnh phúc ngập tràn đang ẩn sau đôi mắt sâu thẳm kia. Những ngày tháng sắp tới ra sao, mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển tới đâu đi nữa, cô và anh cũng không màng đến. Chỉ biết rằng giờ đây, họ đã chính thức được chấp nhận, được đến với nhau và yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác…
Chiều thưa thớt nắng, bầu không khí phủ nhẹ một làn hơi êm ru khiến lòng cũng thấy mơn mang đến lạ thường. Hai “chú cháu” cùng nhau dạobước trên khuôn viên…
– Cháu cứ tưởng chú đã qua Mĩ rồi chứ?!…
– Vậy ra Linh cũng bị ba lừa cho vào tròng giống tôi hả?
– Thì mãi chẳng thấy chú liên lạc gì… Rồi đùng một cái ba nói ra phi trường để tiễn một người, may ra kịp, cháu cứ nghĩ chỉ có thể là chú thôi. Cháu cũng vội vàng hấp tấp đi theo ba, cứ ngóng xem chú có còn đó không, ai ngờ lại gặp ông bà nội, tưởng chú đi chuyến khác không đón kịp rồi nên mới mong chờ ngày ông bà về để đi theo…
Anh chàng vẫn lặng im, nở nụ cười nhẹ nhàng đầy mê đắm rồi nói:
– Làm sao tôi có thể đi được chứ. Mục đích tôi về đây là để được ở bên một người, mong muốn đó còn chưa thực hiện được…
Vẫn lại kiểu nói lấp lửng rất “đáng ghét” đó, nhưng giọng nói thì dịu dàng đến lạ thường. Đôi tay khẽ nắm lấy nhau, bàn tay to lớn nhưng vẫn thật mềm mại, cô bé mỉm cười rồi lại âm thầm bước đi cùng anh…
*******
Khi cậu nhóc Luân 16 tuổi lần đầu tiên được xem những tấm hình từ gia đình người anh “xa lạ” kia, cậu đã rất ấn tượng với nàng công chúa bé bỏng dễ thương 4 tuổi ấy. Nó không hẳn là cảm giác trông mong một đứa em gái, chỉ là thấy rất đáng yêu và luôn mong sẽ được gặp và chơi đùa cùng cô bé. 9 năm sau, chàng trai bảnh mã kia lại một lần nữa được ngắm nhìn những khung hình mới, và cảm giác rung động trổi lên