
, cô bé trắng trẻo bụ bẩm ngày nào giờ đã trở thành một tiểu thư xinh đẹp với nụ cười trong sáng, đôi mắt to long lanh và mái tóc dài buông xỏa tựa áng mây trên bầu trời. Và niềm mong mỏi năm xưa nay đã trở thành khao khát, anh quyết tâm phải trở về quê nhà để chỉ với một mục đích duy nhất là được gặp gỡ và chuyện trò với cô bé. Những điều thật giản đơn nhưng rất đỗi ngọt ngào đó, Linh đã không hề biết cho đến mãi sau này…
Linh vẫn đi học như thường lệ, và người đưa đón cô nàng mỗi ngày lại quay về người cũ đó là “chú” Luân. Dưới mái hiên nhà cũ, Linh lại đứng đó chờ anh, hôm nay lớp cô về sớm hơn dự tính, lấy điện thoại ra nhắn tin để anh đến đón…
Trời lại đổ cơn mưa, bỗng dưng khung cảnh thân thuộc ngày ấy lại hiện lên thật rõ nét. Lần đầu tiên gặp Luân, cũng tại nơi này, cũng vào một buổi chiều mưa rào nhẹ, lất phất từng hạt mưa trên mái hiên. Tại sao người ta lại vẫn thường nghĩ về mưa với những ký ức buồn, là những cuộc tình đến rồi đi trong thoáng chốc?… Mưa vẫn có những dư vị rất khác, cũng thật nhẹ nhàng và lơ đãng với những hạnh phúc giản đơn, vì mưa chính là khung cảnh đã gắn kết cô và anh đến với nhau. Nhưng có lẽ, dẫu ngày hôm ấy không có mưa, Luân không đưa Linh chiếc ô dù, thì rồi anh chàng cũng sẽ tìm nhiều cách khác để có thể tiếp cận và làm quen cô trước khi hai người kịp nhận ra mối quan hệ của nhau. Chắc chắn, mọi chuyện rồi cũng sẽ diễn biến như những gì mà nó vốn thế…
Bỗng từ đâu, anh chàng chạy bộ đến với vẻ hấp tấp, trên tay cầm độc nhất cây dù.
– Ủa, sao chú lại chạy bộ đến đây?
– Xui quá, xe chạy nửa chừng cán đinh bể bánh rồi. Sợ Linh chờ lâu, nên mua cây dù chạy đến đây…
Nhìn bộ dạng phất phơ của anh chàng, người ướt sủng, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh, Linh không thể nhịn được cười, có lẽ chỉ có cô mới được nhìn thấy “khung hình chân thực tuyệt mĩ” ấy của anh thôi. Linh lấy khăn giấy ra lau nước đọng trên mặt và tóc anh, đàn ông gần 30 tuổi rồi mà làn da vẫn láng mịn không nếp nhăni, đôi mắt sâu nhìn vào Linh dịu dàng, khẽ nói:
– Linh vẫn giữ cách xưng hô với tôi như trước sao?
– Ơ… – Cô nàng lại ngại ngùng đỏ mặt.
– Bây giờ chúng ta chính thức đến với nhau rồi. Nên từ nay, hãy gọi là anh nhé!
Mưa vẫn rơi, từng hạt lất phất gõ đều trên mặt dù. Mắt anh vẫn nhìn cô nồng nàn… Linh ngước mặt lên, tay nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc ô, đôi mắt nhìn thật sâu vào khuôn mặt thân yêu ấy, môi khẽ cười và cất lên ba tiếng thật ngọt ngào:
“ Em yêu Anh!"
***The End***