
ề em mà anh cố giấu bao lâu nay
sẽ ùa về, chúng sẽ kiếm tìm em
Part 4: Khi kí ức trở về...
" Anh à, thực sự không còn cách nào khác sao?"
" Nếu có thể tìm giải pháp khác anh đã không phải đau đầu thế này... Thái gia... đúng là những con quỷ!"
" Nhưng chạy trốn thế này cũng không phải là cách hay... Nếu muốn họ có thể tìm ra chúng ta bất cứ lúc nào..."
"Vậy em nói anh phải làm sao bây giờ? Uy Châu này là nơi anh đã sống gần nửa đời người... Mảnh đất này cũng là mảnh đất của tổ tiên 15 đời họ Đặng để lại... Vậy mà cuối cùng đến đời mình lại phải bỏ lại tất cả mà chạy trốn một cách nhục nhã...Anh... là một thằng vô dụng!!!"
" Đừng kích động vậy mình! Anh sẽ lại lên cơn đau tim mất! "
Hai vợ chồng Đặng Duy Khiêm đau đớn khi phải chứng kiến cả gia nghiệp nhà họ Đặng rời vào tay Thái gia mà không thể làm gì hơn... Thái phu nhân- người phụ nữ độc ác xảo trá ấy đã dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm lấy tất cả... Có trách thù chỉ trách hai người đã quá trọng tình nghĩa với Thái Lăng Tiêu ngày xưa... Nực cười! Thái tiên sinh nếu còn sống liệu có để vợ mình làm cái trò bẩn thỉu đó không? Nhưng giờ có thể làm gì đây? Nghĩ đến cũng chỉ thêm đau lòng... Ngày xưa, những năm tháng khó khăn, hai nhà Thái - Đặng đã gắn bó biết bao... Nước mắt lặng lẽ rơi trên mắt Đặng phu nhân. Đặng Duy Khiêm thở dài não nề, ai oán nhìn ra cửa số dẫn ra khu vườn thông sau nhà... Vườn thông ấy tổ tiên Đặng gia đã thay nhau bao đời vun đắp, giờ mới được như ngày hôm nay... Không khí được mùi bi thương, mất mát...Tất cả dường như sắp kết thúc... Nhưng đâu chỉ người lớn mới biết buồn đau? Phía sau cánh cửa gỗ im lìm mùi trầm hương thơm ngát, cậu bé Minh Minh 7 tuổi đã nghe được tất cả... Tuy không hiểu hết được tất cả nhưng cậu biết thực sự mình sẽ phải đi rồi, thậm chí còn không thể trở lại nữa. Vậy.. còn lời hứa với Tiểu Đan Đan thì sao đây? Cô bé sẽ lại khóc, lại buồn nếu cậu không trở lại... Minh Minh cũng đâu khá hơn gì, cậu sẽ rất buồn nếu không được chơi với Đan Đan... Đúng rồi, tất cả là tại Thái gia gì đó!!! Thái gia... Thái gia...
Danny choàng tỉnh giấc! Đau quá, đầu anh lại đau nữa rồi!!! Uống vội ngụm nước lạnh, cơn đau cuối cũng cũng dần dịu bớt.. Chưa bao giờ anh gặp cơn ác mộng nào kinh khủng đến nỗi phải tỉnh giấc giữa đêm thế này. Nhưng, rất thật! Đúng rồi, rất chân thực!!! Nó thân quen như chính con người của anh vậy...Đó... là kí ức của anh, là phần kí ức bao lâu nay anh vẫn đang tìm kiếm... Vậy thì cậu bé Minh Minh trong những giấc mơ lâu nay thực sự là anh rồi! Minh Minh ~ Đặng Duy Minh, tại sao Danny không nghĩ ra sớm hơn chứ! Xâu chuỗi lại tất cả...
"Cốc cốc cốc!!!"
- Vào đi!
- Ba ạ.
Ông Đặng khẽ đẩy gọng kính của mình lên nhìn cậu con trai duy nhất của mình. Nửa đêm, bây giờ là nửa đêm rồi... Sao Duy Minh lại sang phòng ông giờ này?
- Ba làm việc khuya vậy sao?
- Ừ, đây là những hợp đồng quan trọng cần xử lý gấp trong tháng này.
- Ba vẫn không tin tưởng thư kí Hoàng ?
- Đúng vậy, ta không thể tin tưởng một ai khác ngoài chính bản thân mình!
- Vì chuyện năm đó sao?
- Con nói gì ?
- 13 năm trước... Vì quá tin tưởng...
- Ta không hiểu con đang nói gì! - Đặng Duy Khiêm chậm rãi đứng dậy, quay người về phía cửa sổ lớn trong phòng. Trăng đêm nay rất sáng, và tròn lắm... Nhưng không phải ông hứng thú gì việc ngắm khung cảnh thanh bình này, bởi vì bản thân ông đâu còn được thanh bình như thế? Một lần nữa lòng ông lại nổi sóng... Chuyện năm xưa ông không muốn nhắc lại, thêm bất cứ lần nào... Phải, là ông hèn nhát, giờ đây ông không thể thẳng thắn đối diện với con trai mình...
- Con biết là ba hiểu mà.- Danny tiếp tục bước tới - Tại sao ba không nói cho con biết mọi chuyện?
- Rốt cuộc thì con đã nhớ được những gì? Đã biết được những gì?
- Không hẳn là tất cả,nhưng cũng đủ để hiểu cơ sự năm xưa. Ba à...
- Ha ha - Ông Đặng cười nhạt - Con thực sự rất muốn biết sao?
- Vâng, con rất muốn biết!
- Nhưng để làm gì? Biết cũng đâu có thể thay đổi được mọi chuyện! Ta đang làm lại từ đầu, chẳng phải Đặng thị đang hoạt động rất tốt đó sao?
- Con hiểu, nhưng con chỉ muốn biết về quá khứ của mình... 7 năm ấy thực sự rất quan trọng với con. Còn... tại sao chúng ta phải chạy trốn? Tại sao ba mẹ lại đau đớn như vậy? Con có quyền được biết mà, ba!
Đặng Duy Khiêm quay lại nhìn thẳng vào con trai mình. Duy Minh, đã lớn rồi, lớn thật rồi. Ánh mắt nó toát lên một sự kiên định rõ rệt, không như ông... Có lẽ nó thực sự muốn biết... 13 năm qua, nhìn những nỗ lực từng ngày của con, rồi cả những cơn đau hằng đêm... Ông đã không hiểu sức mạnh nào đã khiến Duy Minh trở nên kiên cường như vậy, và giờ thì... Thực sự những kí ức ấu thơ của con trai ông có ý nghĩa rất lớn... Hơn nữa, những sai lầm năm xưa, ông không thể trốn tránh mãi được! Đã đến lúc phải đối mặt với tất cả...
- Thôi được... Dù sao con cũng đã lớn, ta sẽ nói cho con rõ chuyện năm xưa...
***
- Ryan à, hôm nay anh có thể ở nhà một mình được không?
- Sao thế?
- Em muốn đến một nơi, nhưng chỉ đi một mình thôi.
- Nơi nào mà bí mật thế, không cho anh biết được à?
- Khô...