The Soda Pop
H…o..t Boy Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

lúc nguy cấp ấy, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Ryan… Nụ cười ấm áp của anh ấy luôn đem đến cho tôi cảm giác bình yên…Đúng rồi, sao mình không sớm nghĩ ra anh ấy nhỉ?

” You make me cry

make me smile

make me feel that love is true

you always stand by my side

i don’t want to say goodbye…”

– Ryan?

Hầy, vừa nghĩ đến là gọi liền à…

– ” Gần 5 giờ chiều rồi đấy! Em không phải đi chơi quên cả đường về rồi chứ?”

– Anh ơi…

– “Sao thế? Có chuyện gì à?”

– Minh Minh… À Danny ấy…

– “Bình tĩnh nào, nói cho anh em đang ở đâu?”



~~~

– Chưa bao giờ việc giúp em anh cho là làm phiền cả…

– Em không có ý đó…

– Chiều nay là em đi với Danny à?

– Em…

– Vậy sao không nói với anh? Anh có nói là sẽ không vui hay đòi đi cùng hai người đâu. Em có biết lúc nghe điện thoại của em anh đã lo lắng thế nào không?

– Em… chuyện này…

– Thôi được rồi, Danny cứ để nằm ở phòng anh, anh sẽ chăm sóc cậu ấy. Em cũng ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, dù sao chiều nay em cũng mệt rồi. Thức ăn anh để ở bàn ăn đấy. À, mẹ em và Rei bị kẹt bên Bình Tây rồi, nghe nói ở đấy đột nhiên mưa lớn, đường bị lụt nên xe không đi qua được, chắc ngày mai họ mới có thể về nhà .

Ryan nói liền một hồi, rồi xoay người đóng cửa phòng lại. Tôi chơ vơ đứng trước cửa phòng anh, cứ đứng im đó… Làm thế nào bây giờ, hình như anh ấy giận mình rồi? Lần này là giận thật rồi … TT_TT. “Ọc ọc ọc “, âm thanh của cái bụng đói meo kéo tôi về thực tại. Haizzz thôi thì cứ đi ăn uống tắm rửa cái đã, có gì tính sau vậy…

***

Ryan chỉnh lại chiếc khăn mát trên trán Danny lần nữa, chắc chắn rằng cậu ấy đã hạ sốt rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài ban công… Gió thổi từng cơn mát dịu… Như cố gắng xua đi những cảm xúc khó chịu trong anh… Nhưng không được, bởi chính Ryan cũng không hiểu được tại sao mình lại thấy buồn thế này… Thực ra anh cũng đã lên một lịch trình cụ thể cho chuyến đi chơi cùng với bé ngốc kia rồi, hôm nay hay vài ngày nữa, lùi lại một chút cũng không sao. Nhưng mà, Judy, cô ấy nói tự nhiên muốn ra ngoài một mình, anh đã sợ cô ấy có chuyện gì buồn, sau khi thử một chút, xác định tâm trạng cô vẫn rất tốt mới yên tâm để cô ấy đi… Rồi đến chiều muộn chưa thấy cô về nhà, sợ cô chơi vui quên giờ về liền gọi điện nhắc nhở cô, nào ngờ lại nghe được giọng nói run run mất bình tĩnh… Anh đã rất lo, lo cô ấy bị làm sao, tai nạn, hay gặp phải chuyện gì… Vội vã gọi taxi, giục người lái xe chạy nhanh hết mức có thể để đến nơi càng sớm càng tốt, lo lắng không yên… Cuối cùng khi tới rồi mới thấy cô ấy không sao cả, mà người “có sao” ấy lại là bạn anh, Danny kìa! Sao Danny lại ở đó, cùng với Judy? Họ đi cùng nhau ? Có rất nhiều câu hỏi trong Ryan lúc đó, nhưng hơn hết anh vẫn phải thật bình tĩnh, vì xem qua thì Danny hiện đang rất không ổn! Cậu ấy sốt cao, mặt trắng bệch thế này chứng tỏ đã phải chịu một cơn đau đầu dữ dội trước khi ngất đi thế này… thôi thì phải đưa Danny đi trước đã…

Rồi sao chứ? Họ… chỉ là đi chơi cùng nhau thôi mà, nhưng tại sao anh lại không vui? Tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này? Vì cô ấy đã nói dối anh? Hay vì Judy của anh cứ mãi ngốc nghếch như vậy, nếu lúc đó anh không gọi cho cô thì cô còn định ngồi đó đến bao giờ nữa? Vẫn biết Danny có tình cảm với Judy, vẫn biết sẽ có ngày thế này vậy mà Ryan vẫn cứ buồn … Liệu trước đây khi thấy anh và cô ấy vui vẻ với nhau, Danny, cậu ấy có cảm giác thế này không?

Part 7: Ryan, đừng giận mà…

– Ryan?

– Cậu tỉnh rồi à?- Ryan mỉm cười, lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi người Danny- 38 độ 42 , thế là hạ sốt rồi.

– Sao mình lại ở đây? Đan Đan đâu?

– À, hôm qua cậu bị ngất, Judy nhờ mình đưa cậu đây.

– Đây là…

– Nhà của Judy. Còn cô bé ấy, giờ chắc còn đang ngủ.

Nói rồi Ryan đẩy bát cháo nóng hổi đến trước mặt Danny.

– Cậu ăn đi, rồi còn uống thuốc. Chắc từ hôm qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng rồi.

Nhận lấy bát cháo từ tay Ryan, Danny vẫn còn cảm thấy chút nghi hoặc. Cậu ấy vẫn cười, vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng… rõ ràng trong lòng có chút không vui. Chuyện anh và Đan Đan gặp nhau, Ryan…

– Ăn đi chứ, cháo mình nấu đấy, không có bỏ thuốc gì vào đâu. À, mình phải ra ngoài này một chút, cậu cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé.

Ryan đi rồi, Danny vẫn bần thần trước bát cháo đầy trong tay. Từng làn khói nhè nhẹ tỏa ra, mang đến một cảm giác dễ chịu. Giống như Ryan vậy, luôn khiến người khác được ấm áp, thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Còn anh thì sao? Ngoại trừ những người thân quen thì, với hầu hết mọi người anh đều tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt… Họ sợ anh, nhiều khi không dám đến gần anh, nhưng lại vẫn ái mộ anh… Các cô gái không ngừng bày tỏ tình cảm với anh, kể cả khi đã bị anh thẳng thừng từ chối. Lạ thật đấy! Đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Danny…

” Khi trí nhớ càng hồi phục thì tình trạng đau đầu kéo dài sẽ càng trầm trọng hơn. Cậu… vẫn muốn tiếp tục điều trị sao?”

” Vâng, cháu sẽ tiếp tục!”

” Nhưng dù sao cậu cũng chỉ quên đi 7 năm ngắn ngủi đầu đời thôi mà, bây giờ cậu đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới, cứ thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

” Cháu cũng đã từng có suy nghĩ ấy,