
cười tôi chết mất. Vì sao ư? Vừa cười vừa thở dài thuồn thuột… Hâm quá đi tôi ơi !!! *_*
Ngồi thêm một lúc nữa, tôi quyết định đứng lên. Hơn 4 giờ chiều, chưa phải muộn lắm nên tôi cũng chỉ định đi dạo loanh quanh một chút rồi mới về. Dù sao chuyến xe cuối cùng về Lâm Giang mãi tận 6 giờ 30 mà. Nhưng khi tôi vừa quay người chuẩn bị bước đi…
– Tiểu Đan Đan!
…
Anh đứng đó nhìn em thật lâu…
Là em thật sao? Thực sự đúng là em
Kí ức của anh
Điều anh luôn kiếm tìm…
~~~
– Tiểu Đan Đan !
“Tiểu Đan Đan”
“Tiểu Đan Đan”
“Tiểu Đan Đan”
…
Cái tên này lâu lắm rồi mới được cất lên…
Cái tên này ngày xưa cũng chỉ có mình Minh Minh gọi…
Cái tên này… là tên của tôi…
Minh Minh…
Minh Minh … Anh ấy đã quay về sao?
Những cảm xúc vui buồn xen lẫn trong tôi… Một phút nào đó, tôi đã cảm giác như tim mình ngừng đập… Chẳng lẽ chỉ là mơ? Không, đừng nói với tôi là mơ… Tôi không muốn …
– Tiểu Đan Đan… Là em đúng không?…
Giọng nói ấy lại vang lên… Thanh âm nhẹ bẫng… mong manh… Như thể chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tan biến như làn khói mờ ảo trong sương sớm vậy…Hai tay tôi bất giác nắm chặt … Những móng tay hằn trên da đau nhói, cho tôi cảm nhận được chút cảm giác thực sự không phải là ảo ảnh… Tôi, chắc chắn không nghe nhầm… Nhưng mà, giọng nói này…quen lắm! Thật sự rất quen…
Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ quay người lại… Người con trai trước mặt tôi đứng ngược sáng, nhưng tôi vẫn nhìn rõ mái tóc bạch kim nổi bật, và… đôi mắt nâu trầm ấm…
Danny?
– Danny!
– Đan Đan!
– Sao anh/ em lại ở đây?
Hai chúng tôi cùng đồng thanh, và mở tròn mắt nhìn nhau… Đứng đối diện Danny lúc này, tôi bỗng có cảm giác thân quen kì lạ, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng… không thể nào, tôi chỉ mới biết anh chưa đầy nửa năm mà?… Hay là do cái tên ấy? Cái tên Tiểu Đan Đan chỉ mình chàng “Hoàng tử bé con” của tôi gọi, cũng như biệt danh “Minh Minh” sến như con gái tôi nằng nặc đặt cho người ấy…
– Đây là nơi hồi nhỏ em từng sống, nhưng hồi 5 tuổi thì nhà em đã chuyển đi rồi!- Tôi hi ha trả lời.
-…
Im lặng… Im lặng…
Danny không nói gì cả, cứ đứng yên như vậy… Tôi thấy lạ liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt đột nhiên trắng bệch, nhưng… đôi mắt nâu hút hồn ấy như đang xoáy sâu vào tôi… Có chút gì đó giống hệt Minh Minh vậy…
– Danny, anh không sao chứ?
– …
Đột nhiên Danny ôm lấy tôi! Ngỡ ngàng, tôi giật mình vội tìm cách thoát khỏi vòng tay ấy…
– Danny, anh sao vậy? Bỏ em ra…
– Là em đúng không? Là Tiểu Đan Đan đúng không?
– …
Tiểu Đan Đan… thì đúng là tôi rồi! Nhưng mà sao Danny lại biết cái tên ấy?
– Sao anh…
– Anh đây mà! Là anh – Minh Minh của em đây…
– Minh Minh… Đúng là anh sao?
– Phải, là anh… Anh đã trở về rồi đây…
Vòng tay ôm tôi siết chặt lại… Nhưng tôi không đau, mà cảm thấy rất ấm áp! Không phải mơ đâu, đúng rồi, không phải là giấc mơ… Người trước mặt tôi đây, người đang ôm tôi đây thực sự là Minh Minh bằng xương bằng thịt… Hóa ra lâu nay anh ấy vẫn luôn ở bên tôi, vậy mà tôi lại không hề hay biết! Hey, nhưng tại sao Minh Minh lại là Danny? Tại sao lần đầu chúng tôi gặp lại anh lại làm như không hề quen biết tôi? Tại sao…
– Sao em lại đi? Đã đến rồi sao còn muốn đi nữa?
– Á… Em đi đâu đâu? Em…
– Đừng đi nhé… Đừng đi…
Hai vai tôi bỗng trở lên nặng trĩu… Cả người Danny, à không, Minh Minh ngả hoàn toàn lên tôi, không chút sức lực…
~~~
“Tách tách tách!!!”
Tiếng đèn flash liên tục được nháy sáng…
“Đẹp thật đấy!”, có lẽ những tấm ảnh này sẽ tạo nên một bộ ảnh đẹp đây. Background đẹp, mẫu cũng đẹp. Haizzz nhưng mà chỉ tiếc nhân vật chính trong đây sắp không được bình yên như khung cảnh này nữa rồi…
“Rè…Rè..”
– Alo!
– “Xong chưa cậu nhiếp ảnh gia?”
– Rồi rồi, rất đẹp nha!
– “Thế thì mang ngay về đây!”
– Nhưng mà thế thì phí lắm. Tôi nghĩ là…
– ” Nếu còn muốn nhận tiền thì mang tất cả những gì anh “thu hoạch” được về đây!!!”
– Dạ…
“Tút tút tút…”
Part 6: Tại sao?
– Ryan, ngại quá, lại làm phiền anh rồi, hì hì
– Làm phiền? em nói thế này là làm phiền sao?
– A…Em…
Đứng trước Ryan không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy có chút mặc cảm tội lỗi, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt sâu như thấu tận tim gan mình của anh ấy, và bây giờ là câu hỏi có phần… có phần chua xót này… Sao vậy nhỉ? Tôi hình như đâu có làm gì sai đâu ?
2 tiếng trước…
– Minh Minh! Minh Minh! Anh không sao chứ? Minh Minh !!!
Anh ấy cứ thế ngất đi trên vai tôi. Luống cuống, tôi đặt Minh Minh nằm xuống bãi cỏ mềm dưới chân. Cố đảo mắt nhìn quanh xem có ai để nhờ giúp đỡ không mà không có ai cả… Tất nhiên rồi, vì đây là khu vực đã bị bỏ hoang hơn chục năm nay từ khi cái dự án chết tiệt ấy bị đình lại mà… Nhưng chẳng lẽ lại cứ ngồi đây sao? Đưa tay lên trán Minh Minh, tôi phát hiện nó rất nóng! Thảo nào vừa nãy anh ấy ôm tôi tôi lại thấy ấm như vậy… hu hu, bây giờ làm thế nào đây? Mọi nỗ lực lay gọi Minh Minh đều trở nên vô dụng… Mà anh ấy cao lớn thế này sức mèo hen như tôi đỡ anh ấy ra ngoài kia kiểu gì đây???
– Minh Minh! Minh Minh anh dậy đi mà… Dậy đi mà…
Nắng chiều dần tắt… Gió thổi bỗng làm tôi ớn lạnh… Ngay