
Thúy Bình bị chuyển đi bệnh viện trên, vẫn đang hôn mê.
Trình Hạo đương nhiên không hi vọng cô ta tỉnh lại, nếu cô ta tỉnh chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hắn đành phải dùng chiêu khổ nhục kế với Trình Ý.
Trình Ý lãnh lãnh đạm đạm, chưa nói được, cũng chưa nói không được.
Lão Đặng từ nước ngoài chạy tới, Trình Hạo muốn giả trang làm con rể tốt, lại bị ông ta quăng sang một bên như không thấy.
Đợi cho đến khi ông Đặng nhìn Trình Hạo, ông ta bỗng dung hỏi, “Cậu có biết hiện tại một cái mạng là bao nhiêu tiền không?”
Trình Hạo khô khốc cười, “Sinh mệnh vô giá.”
“Vô giá?” Ông Đặng giống như nghe được một chuyện rất nực cười, ha ha hai tiếng, “Mạng người còn không bằng một căn nhà.”
Trình Hạo còn chưa kịp nói tiếp, ông Đặng lại nói, “Trước kia có một đốc công gây chuyện, mới một trăm hai mươi vạn, đã xong đời.”
Trình Hạo cả kinh, lúc ấy hắn còn cho rằng vị đốc công chết là ngoài ý muốn.
Ông Đặng ngưng cười, ai oán tàn nhẫn nhìn Trình Hạo, “Mà cậu, con rể của tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ phải xài bao nhiêu tiền mới xứng với thân phận của cậu?”
Trình Hạo lắc đầu liên tục, “Con không hiểu ý của cha.”
“Vậy cậu chỉ có thể chết mà không nhắm mắt.”
Mặt mũi Trình Hạo trở nên trắng bệch.
Chương 65
Chương 65
Đặng Thúy Bình trọng thương vẫn chưa tỉnh lại, Trình Hạo bỗng mất tích.
Cảm xúc của Bà Cả rất kích động. Loại cảm giác mất đi rồi lại có được, được rồi lại mất, đau thấu cả tim can của bà.
Bà Hai cũng hiểu được chút ít lý do trong đó, nhưng nghĩ đến vẫn không muốn cho Bà Cả biết chuyện Trình Hạo phạm tội. Bà có hỏi Trình Ý, Trình Hạo rốt cuộc là đã đi đâu.
Trình Ý trả lời, “Không biết.” Dù sao kết cục không tốt là được rồi.
Trước khi ông Đặng đi, cũng lên tiếng chào hỏi Trình Ý, những chuyện khác thì không nói gì. Trình Ý không thích tự mình động thủ xử lý mấy loại chuyện này, cho nên giao cho ông Đặng thì không còn gì tốt hơn.
Trịnh Hậu Loan, Đường Chỉ Mạn và anh Tưởng thu thập chứng cứ Trình Hạo phạm án xong rồi quay trở về thành phố trước.
Trình Ý đợi những người râu ria đều rời đi, mới chở Chu Hồng Hồng trở về thành phố.
Dường như đến tận bây giờ Chu Hồng Hồng mới biết bên cạnh người đàn ông này lại có một mạng lưới quan hệ khổng lồ đến thế. Quay đầu nhìn gò má hắn trong lúc lái xe, cô hỏi, “Trình Ý, anh còn gạt em bao nhiêu chuyện nữa?”
“Những gì em nên biết thì đều biết hết rồi.” Đây là lời nói thật. Cô không nên biết, hắn cũng không có ý định nói cho cô biết.
“Vậy lương một năm của anh được bao nhiêu?” Cô cảm thấy rất thất bại, cô cũng không nắm rõ hắn kiếm được bao nhiêu, chỉ hiểu là hắn chi tiêu rất rộng rãi.
Hắn nghiêng sang liếc cô một cái, đùa cợt, “A, Chu Hồng Hồng, em cũng đi theo con đường của đám hám tiền nữa hả.”
“Em chỉ hỏi một chút.”
Trình Ý than một tiếng, “Không để em chết đói đâu.”
“Trình Ý, chúng ta vẫn nên tiết kiệm tiền. Việc buôn bán, có thu cũng có chi, dành dụm chút ít tiền mới có bảo đảm.”
“Ừ.” Hắn cười. “Trên thẻ của anh cũng không có bao nhiêu tiền.”
Chu Hồng Hồng sửng sốt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, phòng của hắn, rồi xe, cùng với toà nhà mở quán bar kia, tất cả đều là dựng lên bằng hai bàn tay trắng, còn xoay vòng nữa, quả thật cũng không thể kiếm ra nhiều tiền được. Cô hơi mím môi, nghiêm mặt nói: “Mấy năm nay anh đều gửi sinh hoạt phí cho em, em đều giữ lại, tự em cũng có tiền gửi ngân hàng. Nếu anh muốn dùng thì cứ nói với em, em đưa cho anh.”
Trình Ý liếc nhìn biểu tình nghiêm túc của cô. “Cho anh hết hả? Vậy thì em sẽ thua thiệt lớn đấy.”
Cô không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, “Cái này thì có gì thiệt thòi chứ.”
Hắn vừa cười, vừa true cô nói, “Vợ, nhiều năm như thế rồi, chắc em tích được không ít tiền nhỉ?”
Cô gật gật đầu, “Tiền lương của em, chắc cũng không đến bảy tám vạn*. Tấm thẻ anh đưa em em cũng không dùng đến, tính lại chắc hẳn cũng có hai mươi mấy vạn đấy.”
(*) một vạn tức là 10.000 Nhân dân tệ , tương đương tầm 34.000.000 việt nam đồng
“Ừ.” Ý cười của Trình Ý càng sâu, “Quả nhiên là vợ ngoan.”
Trong lòng Chu Hồng Hồng luôn nhớ kỹ, Hồng Oa trang hoàng lại chắc sẽ tốn rất nhiều tiền, thẻ của Trình Ý lại không còn bao nhiêu, liền định đem khoản tiền tiết kiệm của mình chuyển cho hắn. Tấm thẻ hắn cho cô, cô cũng lấy ra luôn.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô đi xuống ngân hàng ở dưới toà nhà công ty chuẩn bị chuyển khoản cho hắn. Trong lúc chờ đợi, rảnh rỗi không có việc làm, cô liền đem nhật ký chuyển gửi của cả hai tấm thẻ in ra, kiểm tra lại một chút, muốn lát nữa sau khi chuyển tiền xong thì tính toán lại một chút.
Sau đó cô liền kinh sợ.
Chu Hồng Hồng nhìn con số trên màn ảnh của máy, trợn mắt há hốc mồm. Có phải là có ai chuyển sai tiền cho cô rồi hay không… Vì sao… Sao lại có nhiều con số như vậy?
Cô đứng ở nơi đó, một lúc lâu đều không có phản ứng gì. Cho đến khi có người ở phía sau không kiên nhẫn thúc giục, cô mới phản ứng lại. Cô vội vàng lấy thẻ ra, ngồi trở lại khu chờ, trong đầu rối loạn không bình tĩnh được.
Chu Hồng Hồng cuối cùng cũng không chuyển khoản cho Trình Ý, cô đóng dấu in nhật ký chuyển nhận ra.
Tuy nói, tấm