
thẻ này là cho Chu Hồng Hồng tiêu dùng trong sinh hoạt, nhưng sau khi cô và Trình Ý ở chung, cô gần như không có cơ hội tiêu tiền, cho nên cũng không sử dụng đến tấm thẻ này.
Căn cứ danh sách tỉ mỉ được in ra, lúc mới bắt đầu, hắn cũng chỉ chuyển cho cô khoảng một, hai ngàn. Sau này, mức tiền dần dần tăng lên, đến năm ngoái, số tiền gửi cho cô trong một tháng đã lên tới bảy con số*.
(*) 7 con số tức là ít nhất là 1.000.000 nhân dân tệ tương đương 3.400.000.00 Đ. Híc, thế mà chị dám khoe chị để được 7, 8 vạn, hự hự
Lúc này Chu Hồng Hồng nói không nên cái cảm giác trong lòng là như thế nào, bỗng nhiên cô muốn khóc. Trốn vào trong góc khuất, cô gọi một cú điện thoại cho Trình Ý, vừa cất giọng liền nức nở, “Trình Ý…”
Bên kia giọng nói của hắn vô cùng nghiêm túc, “Làm sao vậy? Bị ai bắt nạt hả?”
“Anh là tên đần độn…”
Giọng hắn chậm lại, “Vợ, em đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì? Hả?”
“Anh là tên đần độn.”
“Vợ nhớ anh mà cũng khóc được sao?” Hắn bắt đầu không đứng đắn.
“Anh là tên đần độn!”
“Thật sao, em nói cái gì thì là cái đó.”
“Em đang ở ngân hàng…”
Trình Ý lập tức hiểu rõ, dụ dỗ nói, “Sao thế, biến thành tiểu phú bà cũng muốn khóc ư.”
“Sao lúc chúng ta ồn ào đòi chia tay anh cũng không nhắc đến số tiền kia?” Cô vẫn nghẹn ngào.
“Đó là đưa cho em, anh không có ý định đòi lại.”
(editor: ôi kiểu mẫu anh không đòi quà chuẩn nè)
Cô vẫn lải nhải nói, “Anh cho anh là phú nhị đại* hả, có núi vàng núi bạc để tiêu hả.”
(*) thế hệ thứ hai của nhà giàu
“Anh không phải là phú nhị đại, nhưng mà anh là người đàn ông của em.” Khi Trình Ý nói những lời này nghe rất ôn nhu dịu dàng.
Chu Hồng Hồng hít hít mũi, nước mắt càng chảy càng nhiều. Cô gắt gao che miệng mình, không cho hắn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa.
Thời điểm Trình Ý mới kinh doanh quán bar, kinh tế rất khó khăn.
Hắn phải trả khoản nợ hắn mượn lão thái gia để làm vốn, cùng với tiền thuê nhà, lại gánh cả chi phí sinh hoạt, học phí của cô. Cô nghĩ tới gần đây hắn cũng gầy đi rất nhiều, liền thông suốt muốn chuẩn bị cho hắn những bữa cơm đủ dinh dưỡng, một ngày ba bữa thêm cả ăn khuya, hơn nữa cơm nước còn phải thật phong phú.
Nhưng xét cho cùng tiền mua nguyên liệu nấu ăn, chẳng phải cũng lại là hắn cho.
—-
Kỳ kinh nguyệt tháng này của Chu Hồng Hồng chưa có tới.
Tính ngày, cô phát hiện đã chậm mất một tuần lễ. Trong lòng cô cũng đã có chút chuẩn bị. Với sức mạnh và tần suất của Trình Ý, nếu cô còn không mang thai, vậy thì phải đi bệnh viện kiểm tra rồi.
Tan làm, Chu Hồng Hồng liền bắt xe chạy về nhà. Xuống xe xong cô vội đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua que thử thai.
Sau khi cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cô liền đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, trên mặt của cô không che giấu được vui sướng. Đưa tay phủ lên bụng của mình, nhanh chóng gọi điện thoại cho Trình Ý.
“Vợ?”
Đầu dây bên kia có giọng nói của phụ nữ truyền đến, thoáng nghe qua, Chu Hồng Hồng không nhận ra là ai. Cô đi thẳng vào vấn đề, “Trình Ý, em có thai rồi.”
Sau đó thì không nghe thấy tiếng gì của hắn nữa.
“Trình Ý?”
Thanh âm hắn rất nhẹ, “Vợ, em lặp lại lần nữa.”
“Em có thai rồi.”
Hắn dừng lại một chút, hỏi, “Con trai hay con gái?”
“…” Cô hết chỗ nói rồi. “Bây giờ làm sao đã biết được?”
“Vợ, chờ anh nhé.” Giọng nói của hắn lại vang lên ở đầu kia, “Đường Chỉ Mạn, phương thuốc lần trước cô cho anh Tưởng đó, ngày mai cũng chép cho tôi một bản. Cái bụng của vợ ta có động tĩnh rồi.”
Chu Hồng Hồng cười cười.
Tâm tư của Đường Chỉ Mạn, Chu Hồng Hồng có chút phát hiện. Nhưng nghe Trịnh Hậu Loan nói, trong công việc Đường Chỉ Mạn và Trình Ý hợp tác rất tốt, hơn nữa Đường Chỉ Mạn tự biết đúng mực. Vì thế Chu Hồng Hồng cũng sẽ giả bộ không biết.
Trước kia khi Trình Ý không làm việc đàng hoàng, cũng đã là kẻ vạn người mê. Theo tuổi tác lớn dần lên, tà khí của hắn quá nặng, mức độ được hoan nghênh chỉ có tăng chứ không giảm.
Chẳng qua, bây giờ Chu Hồng Hồng tin tưởng hắn.
Lúc Trình Ý chạy về, Chu Hồng Hồng đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn. Hắn ôm cô từ phía sau lưng, nhẹ nhàng xoa lên bụng cô. “Chu Hồng Hồng, trong bụng em có một Tiểu Hồng Hồng.”
Cô đẩy tay hắn, vặn bớt lửa trên bếp, “Anh thích con gái ư?”
“Dĩ nhiên.” Hắn hôn cô, cười vô cùng đắc ý. “Là một bé gái ngoan ngoãn giống vợ anh.”
Cô ngửa đầu nhăn mặt nhìn hắn, “Trình Ý, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị làm xác minh cho giấy khai sinh đó.”
“Nhanh như vậy? Lúc này đã phải làm rồi hả?”
Cô gắng sức nhéo hắn, mang theo hàm ý tức giận. “Em có một đồng nghiệp, vừa mang thai đã phải đi làm chứng minh, cho đến tận lúc sinh, chứng minh mới có đó.”
“Không có việc gì. Không phải trình ra chứng minh, đến lúc đó làm cũng được.”
“…”
Trình Ý lại véo mặt của cô, bóp bóp lại thành hình dáng heo con, hắn hài lòng, cười hì hì. “Chứng minh là việc nhỏ. Em đừng chỉ lo lắng cái này lo lắng cái kia, tâm tình của em sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ của hai ta đấy.”
Cô căm tức đẩy hắn ra.
Trình Ý thấy cô thật sự tức giận, vội vàng ôm lấy, sợ cô không cẩn thận đụng vào đồ làm bếp. “Vợ, em muốn hai ta đi đăng ký hả?”
Chu Hồng Hồng trừng mắt với