Polaroid
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

hắn, “Em mới không thèm.” Cái gì gọi là cô muốn, chẳng lẽ hắn không muốn sao?

“Đừng nóng giận, nào, để anh hôn một cái.” Nói xong Trình Ý liền hôn xuống, cho đến khi cái miệng chu ra của cô hồng lên, hắn mới cười nói, “Hai ta đợi qua chút thời gian nữa thì đi đăng ký nhé.”

“Vì sao?” Cô còn chưa hài lòng.

Hắn vuốt ve cánh môi của cô, “Thời gian này anh hơi bận, không rảnh cầu hôn. Chờ làm xong mới tính.”

Cô sửng sốt, “Anh còn muốn cầu hôn?”

Trình Ý kỳ quái nhìn cô, “Không phải đều là những bước phải làm hay sao?”

Làm… trình tự… làm….

Chu Hồng Hồng cắn răng nghiến lợi. “Trình Ý, anh cút ra ngoài cho em!”

—-

Một hôm nào đó, Trình Ý ra bên ngoài một chuyến, nói là có một cuộc đấu giá. Chu Hồng Hồng cũng không biết hắn tại sao lại thấy hứng thú với đồ cổ.

Bình thưởng buổi tối, cô luôn bị hắn quấn quít đã quen, một khi không có hắn ở nhà, cô lại cảm thấy lạnh lẽo vắng vẻ, vì thế đêm nay giấc ngủ không tốt lắm.

Ngày hôm sau, cô tan tầm về nhà sớm, nấu xong đồ ăn, bèn chờ hắn trở về.

Khi Trình Ý trở về, trong tay cầm một hộp gỗ nhỏ, trên mặt là vẻ tươi cười đã thành chiêu bài riêng của hắn, “Vợ, anh có quà cho em.”

“Quà gì?” Chu Hồng Hồng buồn bực, “Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì.”

Hắn đi đến bên cạnh cô, mở hộp gỗ ra, bên trong là một cây trâm. Ánh ngọc loá mắt, hoa mỹ lại độc đáo.

Hắn luôn thích Chu Hồng Hồng để tóc dài. Hắn dùng cây trâm cài lên đầu của cô ngắm nghía, tán dương: “Vợ anh thật là đẹp.”

“Đây là…?” Cô hoàn toàn ngơ ngẩn, không hiểu làm sao hắn có thể chạy xa đến thế để đi đấu giá vật này.

“Bạch ngọc phượng trâm, đời Minh, đây chính là ngự dụng thượng phẩm.”

(*) ngự dụng thượng phẩm: đồ dùng thượng đẳng cho hoàng thất

Cô vẫn chưa hiểu, đầu óc còn đang mù mờ.

Trình Ý cười, ra hiệu cô bới mái tóc lên.

Chu Hồng Hồng tùy tiện búi tóc, hắn nhẹ nhàng cài cây trâm lên búi tóc trên đầu cô. “Vợ, em muốn đi đăng ký sao?”

Nói đến đề tài này, cô sẽ tức giận. “Không muốn.”

“Nói thật, Chu Hồng Hồng. Anh thật không cảm thấy tờ giấy kết hôn kia có tác dụng gì.” Hắn nhìn phượng trâm trên tóc cô, kể lại. “Kết hôn xong còn có thể ly hôn được đấy.”

Cô trầm mặc.

“Với cái tính ngây ngốc như em ấy à, muốn thật sự không thích em, anh đùa giỡn, dùng chút thủ đoạn là có thể cho em ly hôn mà không lấy được một xu.”

Cô cúi đầu, quả thực nếu muốn xài tâm kế cô còn kém hắn xa.

Trình Ý thấy cô như lại mất hứng, vì thế ôm lấy hông cô, cúi đầu cọ cọ trán của cô, “Vợ, anh nói anh không phụ em, thì sẽ không phụ em. Có hay không có tờ giấy đăng ký thì có khác gì đâu.”

Cô buồn buồn đáp, “Ừ.”

“Chu Hồng Hồng, cậy phượng trâm này, là của bà ngoại lưu lại ẹ anh, bảo là muốn truyền cho vợ anh, sau đó đời đời truyền xuống. Mẹ anh khi vừa sinh anh ra, cuộc sống rất vất vả, bà liền đem này cây trâm này đi cầm. Sau đó bố anh muốn đi mua về, nhưng không tìm được. Tuy mẹ anh ngoài miệng không nói gì, nhưng thật ra trong lòng vẫn nhớ kỹ món đồ này.”

Chu Hồng Hồng nghe xong như hiểu ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên mặt hắn, tình cảm trong ánh mắt hắn làm cô cảm động không thôi.

“Đây là tín vật truyền cho vợ, em đã hiểu chưa?”

Cô gật đầu.

Trình Ý mặt mày hớn hở, “Chu Hồng Hồng, hai ta đi đăng ký đi.”

Hoàn Chính Văn

Chương 66

Chương 66. PHIÊN NGOẠI

Gần cạnh Hồng Oa mới mở một quán giải trí mới tên Thành Giải Trí, rất tráng lệ, mười phần khí phái. Ngày khai trương lại tổ chức đại hạ giá, khách hàng rất đông, đứng xếp hàng nối liền không dứt.

Anh Tưởng thấy khu giả trí đó cách nhà mình có một con phố, hùng hùng hổ hổ, “Thật sự là đồ con rùa, chắc chắn là có ý tuyên bố đến giành buôn bán với chúng ta.”

Trình Ý bình tĩnh liếc nhìn tường ngoài sơn xanh vàng rực rỡ, vào phòng họp liền đưa ra ý thay đổi phương án trang hoàng Hồng Oa.

Trước kia Hồng Oa nổi tiếng đều là nhờ cửa buôn bán ngầm, Trình Ý hiện giờ đột nhiên muốn chuyển thành kinh doanh trong sạch, hành động này làm ọi người rớt cả kính mắt.

Đường Chỉ Mạn có cảm giác mình trở thành anh hùng không đất dụng võ, bất đắc dĩ nói. “Thế thì tôi đây cũng sắp thất nghiệp rồi.”

Trình Ý cười khẽ, “Thực ra tôi đã dự tính đến 30 tuổi sẽ rời khỏi cái vòng nghiệp này, bây giờ thì cũng chỉ sớm hơn chút mà thôi.”

Đường Chỉ Mạn kinh ngạc hỏi. “Vì sao anh phải rời khỏi?” Cô cảm thấy hắn chính là cái loại trời sinh thích hợp với cuộc sống này.

“Sống trong hoàn cảnh như vậy, nguy hiểm tương đối cao. Nếu như là một mình tôi, vậy thì không sao cả. Nhưng giờ tôi có vợ, về sau còn có đứa nhỏ.” Sau khi Chu Hồng Hồng mang thai, Trình Ý càng muốn rút lui ra khỏi giới này.

Anh Tưởng giơ ngón tay cái lên, chính anh ta cũng sắp làm cha, cho nên rất hiểu ý nghĩ của Trình Ý.

“Trước kia buôn bán có lời đều nhờ vào mấy việc đó.” Đường Chỉ Mạn có đôi khi cảm thấy, có phải Chu Hồng Hồng đã cho Trình Ý uống thuốc gì đó không, mới có thể khiến cho hắn khăng khăng một mực với cô như vậy.

Trình Ý chẳng hề để ý, “Tôi cũng không muốn giàu có đến mức đại phú đại quý, tiền ấy à, đủ dùng là được rồi. Hơn nữa, bây giờ làm ăn tử tế chưa chắc không thể kiếm tiền.”

Tất cả mọi người đề