
n vẫn duy trì các quy tắc ban đầu.
Cố Dĩ Thanh đã từng hỏi hắn vì sao không mở rộng sản nghiệp, làm một chuỗi quán bar.
Trình Ý trả lời, “Lười làm. Dù sao thì hiện tại tôi có thể nuôi vợ, thế là được.”
Sau này Hồng Oa buôn bán càng ngày càng tốt, nhưng mặt tiền cửa hàng không đủ lớn. Cố Dĩ Thanh lại đề nghị, đem cửa hàng ở cách vách mua về để mở rộng.
Trình Ý không hề nghĩ ngợi, đã cự tuyệt. “Mọi người đến đây đều thích góp vui, càng chen lấn càng thích. Để cho bọn họ xếp hàng đi.”
Lúc đó hắn nghĩ, nếu thật muốn mở rộng quy mô, vậy làm sao còn có thời gian về nhà ôm vợ.
Nhưng mà hắn hiện tại không có việc gì làm, vợ lại chạy mất.
—-
Hai tuần lễ trước, Đường Chỉ Mạn thấy Trình Ý hình như là không để ý đến việc quán bị niêm phong, cô ồn ào không hiểu ý nghĩ của hắn, bèn điện thoại đến thăm dò hỏi, “Vậy đám chị em chúng tôi có thể nghỉ ngơi về nhà ăn tết hả?”
“Có thể.” Khi đó, Trình Ý đang ở nhà tìm áo lót của Chu Hồng Hồng, không chút quan tâm liền trả lời.
Đường Chỉ Mạn bên này tiếp tục hỏi, “Vậy quán lúc nào thì mở lại? Để tôi còn biết đường dặn dò mọi người.”
“Chẳng phải nói là tạm thời niêm phong một tháng sao?” Hắn nghĩ nghĩ, thế mà lại quên là bắt đầu tính từ ngày nào. “Muốn ngày cụ thể, cô đi hỏi Trịnh Hậu Loan đi”
Đường Chỉ Mạn vô cùng bất đắc dĩ. Nếu Trình Ý thật sự có lòng, quán bắc chắc sẽ không xảy ra chuyện.
Lúc cô nói chuyện cùng Trịnh Hậu Loan, đều oán trách. “Trước kia nếu có chuyện này ông chủ đều có thể áng chừng. Lần này tại sao lại tùy ý để đối phương lấn át.”
“Xem tâm tình của anh ấy mà thôi.” Trịnh Hậu Loan đã luyện thành thói quen với việc hai tháng nay ông chủ rất không bình thường.
Đường Chỉ Mạn xin ý kiến của Trịnh Hậu Loan về việc phải làm sau thời gian niêm phong, trong lòng rối rắm, có một nghi vấn, cuối cùng, cô chần chờ nói: “Lần trước lão đại của chúng ta nói… Hắn sắp phá sản. Là thật hay nói giỡn đấy?” Cô không tin, quán bar chỉ bị niêm phong, chả lẽ lại vì thế mà sụp đổ.
Nhưng mà, Trịnh Hậu Loan trả lời lại làm cho cô muốn phát khùng.
“Ông chủ nói toạc ra là cứ phá sản đi.”
“Hắn cũng chỉ có cái quán bar này?” Huống hồ, quán này cũng không phải bị bắt đóng cửa, chỉ là tạm thời ngừng kinh doanh mà thôi.
Trịnh Hậu Loan rất thận trọng. “Xin nén bi thương.”
Đường Chỉ Mạn cảm thấy mình không được bi thương, cô không thể tin tưởng lời nói bậy bạ của Trình Ý kia.
Nhưng vài ngày sau, cô cảm thấy ông chủ quả nhiên có dự liệu từ trước.
Hồng Oa đang bị niêm phong, đêm đó bỗng nhiên bị cháy.
Trong quá trình sửa chữa Trình Ý đều tự mình giám sát, đặc biệt nghiêm túc chú ý đến vấn đề cứu hoả. Lúc lửa cháy đến tầng 2, hệ thống phun dầm tự động mở ra. Nhưng khi lửa lan tới tầng 3 trên đó vẫn chưa sửa chữa xong, vì thế không thể may mắn thoát khỏi.
Đường Chỉ Mạn tự mình hơi đoán chừng dưới, ông chủ lần này thiệt hại khá lớn.
Trình Ý đối với Hồng Oa tạm thời niêm phong cũng không thèm để ý. Nhưng là trận này lửa ngoài ý muốn, ngược lại làm cho hắn ra sức.
Hắn mấy ngày này có gặp mặt Cố Dĩ Thanh.
Cố Dĩ Thanh đến tức giận đến vô cùng. “Là thằng khốn khiếp mẹ kiếp nào làm!”
“Ai biết.” Trình Ý vẫn từ tốn. “Sáng hôm đó tôi đã có dự cảm chẳng lành. Còn tưởng rằng là do sự kiện kia, liền lười quản.”
Cố Dĩ Thanh cảm thấy rất nhức đầu, thật sự là hoàng đế không vội, thái giám đã gấp. “Ông anh của tôi ơi, dạo này anh bị sao thế hả? Lần trước đến quán của anh vui đùa một hồi, đám cô em còn nói bọn họ sắp mất việc.”
“Đúng là sắp mất việc.” Trình Ý hơi hơi ngửa đầu nhìn đèn treo thủy tinh hoa lệ trên trần nhà, dường như đang đếm xem có mấy cái đèn chụp. “Quán của tôi cũng sắp đổ rồi, bọn họ còn có thể nương tựa vào tôi sao?”
Cố Dĩ Thanh sững người. Lời này, Đường Chỉ Mạn cũng đã nói với hắn. Hắn cho là bọn họ nói giỡn, ai ngờ, chính Trình Ý cũng thừa nhận.
Trình Ý thấy biểu tình không chịu nổi đả kích của Cố Dĩ Thanh, cười khẽ. “Được rồi, cái này không phải là trọng điểm. Quan trọng là, ngày mai tôi phải về nhà, bên này có tin tức gì thì cậu nhớ cho tôi biết.”
“Anh, không có vấn đề gì. Anh vẫn còn có em đây.” Cố Dĩ Thanh nghĩ rằng Trình Ý đang gượng cười, hắn vội biểu hiện, “Tuy rằng anh của em quản rất nghiêm, nhưng em cũng có tiền riêng.”
Trình Ý vẫn chỉ cười, tâm tư của hắn đã không còn đặt trên mấy chuyện này nữa.
Hắn nhớ lời dặn dò của Chu Hồng Hồng, phải về vào ban ngày, phải mang thức ăn, còn phải chuẩn bị quần áo ấm…
—-
Quy củ ăn cơm tất niên của làng Vĩnh Cát là con gái phải theo nhà chồng.
Sau khi Chu Hồng Hồng và Trình Ý đãi tiệc mừng, bữa cơm đêm giao thừa đều ăn ở nhà họ Trình.
Sau này lão thái gia mất đi, Trình gia chỉ còn lại có Bà cả và Bà hai. Hai bà quyết định bảo cả mẹ Chu đến ăn bữa cơm đoàn viên.
Chu Hồng Hồng nghĩ rằng Trình Ý đã đồng ý nói với cha mẹ hai bên, đoán là năm nay, chắc cô cũng không cần phải đến nhà họ Trình ăn cơm tất niên.
Nhưng đến hôm đó, sáng sớm hắn đã điện thoại đến, nhắc nhở cô đừng có quên bữa cơm tối tất niên.
Vì có mẹ Chu ở đây, Chu Hồng Hồng không nhiều lời với hắn, đáp ứng một tiếng bèn cúp máy.
Cô còn bận việc nhà mì