Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

inh dự vào Hắc Long mà, ta vừa thấy Đại thần với Đào Tử ở Đài Viên.

Phong Dư Linh: Cũng phải, trước giờ Đào Tử có tham gia bang nào đâu.

Minh Minh Tú: Có nha, trước có vào bang nào nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi.

Uống Tiêu: Ta đang hóng người tiếp theo nè.

.

.

.

Cả kênh thế giới đêm đêm ồ ạt nháo nhào vì cao thủ top ba tham gia vào bang phái vừa lập chưa được một ngày của Đại cao thủ Phàm Nhất Long. Tử Thao ngồi đọc cái đống bình luận đó mà bụng cồn cào. Phút chốc lại nhìn vào bảng trang bị cá nhân, nơi món ngọc bội đẹp mắt kia mới xuất hiện. Rồi lại nhìn vào cái tên bang phái cũng mới xuất hiện trên đầu nhân vật mình “Hắc Long – Đào Tử” .

‘’Mình cứ như bị cái tên đại thần đó lừa vậy nhỉ???”

End chap 5

CHAP 6 CAO THủ HộI Tụ

PLEASE COMT & VOTE CHO AUUUU ĐIIIIIIIIIIIIIIIII <3 <3 :(

Chap 6

Cao thủ hội tụ

Tử Thao sau khi gia nhập Hắc Long bang của cái tên đại thần kia, khéo léo đăng xuất khỏi hệ thống rồi đi ngủ, mặc kệ thế giới ảo kia đêm khuya náo động. Ngay cả sang hôm sau, cũng chẳng thèm bật mạng, cứ thể chăm chỉ đến trường. Học xong trên giảng đường, lại ghé sang thư viện tự học, tỏ ra một đứa sinh viên vô cùng vô cùng ngoan ngoãn.

-Tử Thao!-Một bàn tay ai đó đánh vào lung nó.

-Hm?-Tử Thao quay nhìn, ô, hóa ra là bà chị quý hóa Bối Vi Vi đây chứ ai.

-Tóc đen huh? Giỏi, rất ngoan, rất biết nghe lời.-Vi Vi hảo sảng cười vui vẻ.

-Tỷ, ở đây là thư viện.

-A quên-Vi Vi nhanh chóng bịt miệng mình.

-Chị gọi em có việc gì?-Nó cúi đầu đọc sách hỏi.

-Đang định tìm em thì lại gặp ở đây, ngày mai đi ăn cùng chị với Tiêu Nại đi.

-Đến giờ mới chịu mời.-Liếc.

-Haha, xin lỗi mà, bữa giờ bận lu bu quá.

-Em cứ tưởng chị quên luôn thằng em của chị rồi chứ.

-Sao mà quên được.-Vi Vi xoa xoa hai tay mình tỏ vẻ hối lỗi.

-Hảo hảo, đi là được chứ gì, chị đừng giở khuôn mặt kinh dị đó ra nữa.

-Mặt kinh dị á? Hoàng Tử Thao, em rất cần được dạy dỗ lại nha.

-Plee~-Tử Thao gấp cuốn sách nhét nhanh vào cặp, tay kéo mí mắt dưới xuống lè lưỡi true chọc Vi Vi rồi bỏ chạy.

-Ha, cái thằng này, thật đáng yêu mà.-Vi Vi phì cười vì bộ dạng hiếm có của đứa em mình, rồi cũng rời khỏi thư viện.

Trong một góc nào đó…

“Thật…dễ thương mà!’’-Một bóng đen cao ráo đứng sau kệ sách nhướng mắt nhìn hai người vừa rời khỏi đó.

Bốn giờ chiều, Tử Thao mò về ký túc xá, trên tường có dán một miếng giấy vàng ghi vội: .

-Tiểu tử thối này lại lêu lỏng rồi…-Tử Thao cầm tờ giấy nhỏ lắc đầu.Nó thừa sức biết Bạch Hiền sẽ tới mấy cái quán trà để ca hát mà.

Nhận biết Bạch Hiền có thể lo tốt cho bản thân, Tử Thao không nghĩ tới nữa, tự bước xuống cái tủ lạnh nho nhỏ trong góc phòng lục lọi tìm đồ ăn.

-Ha, toàn bánh kẹo và thuốc bổ, chẳng có gì để ăn cả.

Nó chán nản đi tắm, sau đó lôi sách ra làm vài bài tập toán. Gần sáu giờ, bụng của Tử Thao có dấu hiệu gào thét, nó đành nhấc mông khỏi ghế, máy tính bảng đi ra khỏi phòng, hướng về căn tin trường. Tại sao phải mang theo máy tính bảng? A, vì nó đang cần xem vài thông tin trên diễn đàn Mộng 2 và ngồi một mình dưới căn tin cũng buồn chán lắm.

-Một phần cơm mễ gà xào và canh soup.-Lật lật cái menu một hồi, Tử Thao nhanh chóng gọi món.

Lát sau, người phục vụ đưa nó một khay cơm nóng hổi. Tử Thao từ tốn bê, chọn một bàn ăn gần đó ngồi xuống. Lúc này cũng gần sáu giờ rưỡi tối, hầu hết sinh viên đều đi làm thêm, tự học hoặc đi đâu đó chơi rồi. Người trong căn tin phải nói là vắng vẻ vô cùng. Tử Thao vừa ăn, vừa lướt web chăm chú.

CHAP 6 CAO THủ HộI Tụ (2)

-Một mễ gà xào với cơm.-Một giọng nam trầm vang lên, vì Tử Thao ngồi gần đó (Căn tin do vắng người nên bật ít đèn, chỉ gần quầy mới có đèn) nên cũng nghe thấy, vô tình nhìn qua, ha, là học trưởng Ngô Diệc Phàm.

Người đó có vẻ cũng nhìn thấy nó, cười nhẹ một cái. Nó cũng theo quán tính cúi đầu chào, rồi lại tập trung vào bữa ăn và cái máy tính bảng của mình.

-Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?-Ngô Phàm tay bưng khay thức ăn, lịch sự hỏi.

-Không sao.-Tay Tử Thao nhanh chóng tắt cái tab trên màn hình đang bật, chuyển sang một tờ báo tin tức về thời trang gì đấy.

-Cám ơn, tối rồi chỉ còn khu này có đèn.-anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ngô Diệc Phàm cười thầm trong bụng, cậu nhóc này quả thao tác vô cùng nhanh nhạy, trong tích tắc có thể chuyển tab. Nhưng Ngô Phàm là ai, những hành động của Tử Thao đều thu vào tầm mắt, và cái title trên cái tab mà nó tắt đi ghi rõ ràng “Đại chiến bang phái – ngày dd/xx/yyyy “ Chẳng phải là đang đọc tin game hay sao? Dễ thương thật.

-Ô, Ngô Phàm sư hyunh, Hoàng Tử Thao, hai người sao giờ này còn ở đây.-Một thành viên trong đội bóng rổ IT tình cờ đi ngang lớn tiếng hỏi.

-Tôi đi tập bóng xong ngủ quên, giờ mới đi ăn.Ngô Phàm cười vui vẻ đáp lời người kia.

-Em có thói quen ăn tối trễ.-Tử Thao nói.

-Ey? Ăn tối trễ không tốt đâu Tử Thao. Cả Ngô sư hyunh nữa, không cần thiết siêng năng tập bóng tới mức đó đâu.-Người đó nhiệt tình nhắc nhở.-Cả hai ăn nhanh


Pair of Vintage Old School Fru