
, chắc nhan sắc của Đại thần thuộc hàng top nhờ ?
Tử Thao hơi nhướng mắt nhìn cái dòng ‘’đại thần dăng sức kem dưỡng da’’, chà, cũng biết chăm chút bản thân đấy chứ. Nghĩ lại bản thân, da mặt nó cũng cần phải chăm sóc mà, nên tắt máy tính, đắp mặt nạ dưỡng da rồi lăn ra ngủ. Bạch Hiền về phòng thì chỉ nhìn thấy một con gấu trúc quấn chăn tóc cột củ tỏi, đắp mặt nạ ngủ chết ngắc, cậu cười thầm trong bụng lôi chiếc máy ảnh canon trên tủ ra chụp vài tấm, rồi cũng tắm rửa đi ngủ, hôm nay là một ngày dài mệt mỏi.
.
.
.
Tử Thao sáng hôm sau thức dậy lúc bảy giờ, lẹt đẹt bước vào nhà vệ sinh và mò ra khỏi ký túc lúc bảy rưỡi. Hôm nay không có tiết buổi sáng, mấy vị giáo sư đi thao giảng hết rồi, nên nó khoa công nghệ thông tin toàn bộ được nghỉ buổi sáng. Đội bóng rổ dạo này nhàm chán quá độ, nên hẹn nhau tám giờ đi đấu một trận với khoa kiến trúc sáng nay cũng được nghỉ.
Vì mới bảy rưỡi, tám giờ mới đấu, Tử Thao mượn xe đạp của Bạch Hiền tới nhà ăn. Sáng sớm nhà ăn chưa đông đúc cho lắm, nói chung vẫn còn khá nhiều. Nó bưng bữa sáng đến một chiếc bàn xếp dưới một tán cây ở dãy ngoài, buổi sáng ngồi trong nhà vòm thì sẽ không hưởng được ánh nắng mặt trời – không hấp thụ được vitamin D – sẽ nhanh chóng bị mục xương – suy nghĩ của nó khi chọn cái bàn này.
-A Tử Thao, cũng đến ăn sáng sao ?-Lộc Hàm, một đàn anh năm tư, làm việc ở phòng mỹ thuật của Tiêu Nại bưng khay thức ăn đi ngang chỗ nó.
-Lộc Hàm ca, bỏ bữa sáng không tốt.-Nó cười, vị đàn anh này nói chung cũng khá thân thiết với nó, vì cả hai đều có phạm trù về thời trang giống như nó và Thế Huân. Nhắc đến Thế Huân là thấy ngay, cậu ta cũng cầm hai hộp sữa và mấy cái bánh bông lan chạy về phía này.
CHAP 11 THưởNG CHO CáI NHẫN CướI (2)
-Hàm Hàm, đi nhanh quá, em mua được sữa rồi này.-Thế Huân dúi vào tay Lộc Hàm hộp sữa lạnh, quay sang người kia-Tử Thao, chào, ngồi ké nhé, lười đi lòng vòng quá.- Nói mà không cần ai phản hồi lại, đó chính là nghệ thuật nói chuyện của vị này, Thế Huân nhanh tay kéo khay thức ăn của Lộc Hàm đặt xuống bàn của Tử Thao, sau đó kéo luôn Lộc Hàm vào chỗ bên cạnh.
-Cậu tùy ý quá rồi đó.-Tử Thao cũng cười chẳng càu nhàu nhiều, có người ngồi chung cũng bớt nhàm chán đi nhỉ ?
-Haha, quen rồi, à mà lát nữa bên khoa cậu có trận đấu bóng phải không ?-Thế Huân vui vẻ đáp lời.
-A phải, có Lộc Hàm ca nữa mà ? Cậu không biết ?
-Biết chứ ? Hỏi xem cậu có tới không, chốc đi cùng luôn.
-Tớ đi xe đạp, hai người có xe không ?
-Có có, bọn ca đến bằng xe đạp mà, sân bóng rổ trung tâm của trường cách đây cũng gần hai mươi phút đi bộ, làm biếng lắm.-Lộc Hàm gật gù nhâm nhi thức ăn của mình.
-Vậy thì ăn xong cùng đến.-Nó cuối xuống xử lý cho xong đồ ăn của mình.
Lát sau, ba chiếc xe đạp đạp song song nhau dưới hàng cây buổi sáng tiến về sân bóng rổ trung tâm ngoài trời rộng rãi lúc này tập trung khá nhiều người. Tử Thao mỉm cười khi thấy Vi Vi ngồi ở hàng ghế đầu tiên đứng lên vẫy tay với mình, bà chị này thật đáng yêu a. Thế Huân cũng đi về phía hàng ghế đầu, ngồi cạnh Vi Vi, Lộc Hàm kéo Tử Thao đi thay quần áo. Trong phòng thay đồ không có ai ngoài Tử Thao và Lộc Hàm, mấy vị kia thay xong hết rồi, ra ngoài hết rồi, Tử Thao nhanh chóng mặc bộ đồng phục bóng rổ vào.
Vừa bước ra ngoài, tiếng người hú hét rầm rộ náo nhiệt. Tử Thao lần này mặc một áo thun ba lỗ màu đen ôm sát người bên trong, áo bóng rổ màu xanh dương bên ngoài, quần xanh đồng bộ, có miếng đệm đầu gối ở chân phải, mang giày Adidas màu trắng, đầu đội một cái nón len màu đen (tác hạ của việc cột củ tỏi đi ngủ), cực ngầu bước đi bên cạnh Lộc Hàm tóc không còn màu hồng mà thay vào là mái tóc cam, cạo tông đơ hai bên, cột hết tóc mái ra phía sau, vô cùng cá tính với áo thun tay lửng màu hồng bên trong, giày hồng. Thế Huân ngồi phía dưới lắc đầu, hai cái vị fashionistar kia dù diện đồ đơn giản vẫn nổi bần bật.
-Lộc Hàm, Tử Thao, chịu tới rồi hả ?-Xán Liệt đội một chiếc spapback màu xanh giơ tay vẫy vẫy khi thấy hai đồng đội đến.
-Xán Liệt, ca không bị trễ mà.-Lộc Hàm trề môi.
-Ờ hở, rất may vì hai người không trễ, hiện tại Diệc Phàm sư hyunh chưa đến.-Xán Liệt nhăn mặt nhìn đồng hồ trên tay, vị sư hyunh này, dạo gần đây hay bị trễ nãi đủ điều, chẳng hiểu anh ta bị gì nữa.
Khán đài hơi thoáng yên tĩnh lạ thường giây lát, sau đó liền ồn ào trở lại, Diệc Phàm đã đến, hắn đeo một băng thun trên đầu, hất hết tóc ra phía sau, cột gọn lại, áo thun tay dài màu đen chuyên dụng thể thao, bộ đồng phục màu xanh mặc bên ngoài, giày đen, nổi bật ngay khi đặt chân vào sân.
-May mắn cho hyunh vì còn hai phút nữa sẽ bắt đầu.-Xán Liệt hướng Diệc Phàm càu nhàu.
-Không trễ là được, chú muốn tối nay ngủ ngoài hành lang với chuột không ?-Diệc Phàm liếc.
-Haha, Xán Liệt, ngươi từng bị ngủ ngoài hành lang sao ????-Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh phì cười, vỗ vai Xán Liệt mặt mày cau có.
CHAP 11 THưởNG CHO CáI NHẫN CướI (3)
-Với chuột ?-Tử Thao không nhịn được cười, toe toét nhìn vị đội trưởng đáng kính của mình.
-Diệc Phàm sư hyunh, em nhớ em chưa đắc tội trọng nào với hyunh mà.-Anh chàn