
chóng về ký túc. Cả đoạn đường dài Tử Thao đeo tai phone nghe nhạc, nghĩ tới người đang bỏ sức chở mình liền nhét vào tai Diệc Phàm một bên tai nghe, với lí do nghe nhạc sẽ đỡ mệt. Hắn ngạc nhiên vì hành động… đáng yêu này, bài hát nhẹ nhàng vang lên bên tai, tai kia lâu lâu còn nghe tiếng ai kia lầm bầm hát theo, thật thú vị.
Khi cả hai đến ký túc cũng là lúc trời đổ mưa lớn, hơi đất bốc lên mùi ẩm mốc, cơn mưa đầu mùa kéo đến rũ sạch bụi đất, mang lại không khí lành lạnh thấm vào da thịt. Tử Thao dù tập võ và chơi thể thao, cơ thể rắn chắc nhưng vẫn rùng mình trước những cơn gió lớn thổi ngang qua.
CHAP 11 THưởNG CHO CáI NHẫN CướI (5)
-May là về kịp lúc không bị ướt.-Nó cảm thán khi đợi Diệc Phàm cất xe.
-Ừ, may thật, em mau mặc áo khoác vào, lên phòng đi, ngoài trời lạnh lắm.-Diệc Phàm nhìn bộ dạng run rẩy của Tử Thao liền nhắc nhở.
-Vậy em lên trước đây, cảm ơn anh, Phàm ca.-Nó cười với hắn một cái, rồi quay lưng chạy lên lầu.
Hắn nhìn theo bóng kia, một tay đặt lên ngực, điều chế hơi thở….
.
.
.
Tử Thao tâm trạng có chút tốt, nổi hứng lên diễn đàn trường một vòng, trợn cả con mắt nhìn tấm hình Diệc Phàm chụp cùng mình khi hắn giao đội cho nó..nhưng vơi góc chụp thì người hắn nghiêng quá độ, giống như đang ‘’kiss’’ nó vậy, đã thế có mấy người còn đồn ầm lên rằng hai người đang…. Tử Thao lập tức tắt ngay trang web, mấy người này thật kinh khủng, nên không xem thì hơn. Nó bật game treo máy, ôm cuốn bài tập toán lên giải, phải biết tranh thu thời gian mới là trẻ ngoan a.
Một tin nhắn gửi vào hộp thư riêng.
Xiao Đại Hàm : Ây da Đào Tử, hôm qua thật sự là chia tặng phẩm xong xuôi, phần của ngươi hiện tại bang chủ đang giữ, có gì liên hệ với hắn để lấy nha.
Đào Thao Tử : Ta hỏi, chỉ có tặng phẩm thôi sao ?
Xiao Đại Hàm : Tuần sau bên Phong Đằng sẽ tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt game thủ, hôm ấy sẽ trao giải chính thức cho ba bang phái đứng đầu trong cuộc chiến, tặng phẩm này là quà của bang chủ và phó bang chủ chuẩn bị riêng thôi.
Đào Thao Tử : Là quà riêng ? O_O
Xiao Đại Hàm : Ôi dào hai tên đấy lắm tiền nhiều của lắm, ngươi đừng lo cho túi tiền của họ.
Tử Thao miệng há ra, gần cả trăm người, mà người nào cũng có phần, mà còn là cực phẩm hữu dụng, vị bang chủ đại thần này nhân dân tệ chắc nhiều kinh khủng.
Đào Thao Tử : Đại thần, Đại Hàm bảo ngươi đang giữ quà của ta.
Phàm Nhất Long: Phải, ngươi tới Thục Băng Sơn, ta đưa ngươi, lúc này không tiện chạy đến chỗ ngươi.
Đào Thao Tử: Được rồi ta tới chỗ ngươi.
Tử Thao đưa nhân vật của mình đến nơi bang chủ nhắc đến. Nơi này là một vùng núi tuyết ngàn năm, xung quanh một màu trắng xóa, sương mờ mờ. Nó nhanh chóng thấy được nhìn dáng kim y đứng giữa một vòng người đông đúc, hình như là người của Hắc Long bang và một vài bang phái khác. Nó nhìn sang mấy kênh hội thoại, kênh nào cũng yên tĩnh, không ai đối thoại với ai, chỉ có mấy thông báo của hệ thống nổi lên, kênh thế giới tuyệt đối không có động tĩnh.
Phàm Nhất Long: Tới đây.
Đào Thao Tử: Hôm nay có dịp gì vậy?
Phàm Nhất Long: Không có gì, mọi người đến ngắm cảnh.
Đào Thao Tử: Ừm, ngươi đưa quà gì cho ta vậy? Nghe Đại Hàm nói ngươi tự chuẩn bị?
Phàm Nhất Long: Ngươi chờ một tí.
Kênh thế giới bất chợt hiện lên một dòng chữ khiến Tử Thao căng con mắt.
Phàm Nhất Long: Đào Tử, thưởng cho ngươi cái nhẫn cưới.
Đom đóm nổ lóa cả mắt, Tử Thao dụi dụi, tát một cái vào mặt mình, mắt chăm chăm nhìn màn hình không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cái vị đại thần kia, không phải là..đang cầu hôn nó đấy chứ???
End chap 11
CHAP 12 HôN Lễ CủA THầN TIêN
coi như là một món quà khích lệ tinh thần cho các reader đi thi thật tốt <3
Chap 12 Hôn lễ của thần tiên
Đào Thao Tử: O_O – ý ngươi…..
Phàm Nhất Long: Là ta đang ngỏ lời, Đào Tử, kết hôn cùng ta.
Chấn động chấn động, đầu óc Tử Thao như bị búa bổ lên đầu, người ta đã nói quạch tẹt ra thế rồi, còn ngay trên kênh thế giới nữa, biết làm thế nào aaaaa. Đột nhiên Nhất Long gửi một hành động, là loại hành động đôi, cần có đối phương chấp nhận thì hệ thống mới cho phép hành động diễn ra. Là hành động ‘’ôm’’. Tử Thao dư biết đây là cách người kia muốn nó trả lời, vô thức nhấp chuột vào ô ‘’Đồng ý’’. Nhân vật Phàm Nhất Long ôm lấy Đào Thao Tử giữa miền tuyết trắng tinh sương trước sự chứng kiến của hơn tram người. Mấy người trên kênh thế giới không có mặt ở đây tò mò, bắt đầu gây ồn ào.
Khoáng Niên Yêu Tinh: Đã đồng ý chưa? Sao im lặng quá vậy?
Ong Vò Vẻ: Có ai biết gì không? Kể cho dân chúng đồng bào nghe cái coi.
Lão Không Quần: Xong phim rồi, hết phim để coi rồi, ta còn chưa ăn hết bỏng ngô, huhu.
Tống Ô: Lão già, hết phim là sao? Đại thần bị từ chối hả?
Phác Đại Nhân: Từ chối trả lời rồi >w<
Huyết Độc Hưng: Không thèm trả lời luôn.
Lang Băm Băm: Thật sao? Đại thần bị từ chối rồi sao?
Lão Không Quần: Đâu ra? Đâu ra việc Đại thần bị từ chối? Ai tào lao vậy?
Yến Dao Mị: Lão mới bảo hết phim mà, cả đại nhân và Huyết ca cũng xác nhận không trả lời mà.
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích