
i toe toét, khiến mấy người xung quanh bị choáng váng.
Thứ năm, Diệc Phàm thi xong, đứng dưới lầu khu năm nhất khoa công nghệ. Ai đi ngang qua cũng vô thức nhìn kẻ có phí phách ngoại hình hơn người. Tử Thao ra khỏi giảng đường muộn, vì bị vị giáo sư giữ lại chỉ bảo, lúc ra ngoài đã muộn mười lăm phút. Chạy nhanh xuống cầu thang, nó đương nhiên nhìn thấy người kia dựa vào thành tường nhấn điện thoại, liền cấp tốc bước tới.
CHAP 17 CôNG KHAI LêN TIếNG (3)
-Phàm ca, xin lỗi, em ra muộn.-Nó đứng trước mặt hắn, gãi gãi đầu.
-Đợi em một chút, cũng không sao mà.-Hắn cười, nắm tay nó kéo đi theo mình.
Cả hai đi bộ đến MacDonnal , Tử Thao trước đó đã gọi điện bảo Diệc Phàm, bài luận làm tốt, nó sẽ đãi hắn một bữa. Hắn hôm nay nộp bài, gọi lại cho nó bảo rằng giáo sư đánh giá cao bài nộp, Tử Thao cười toe toét nói hắn sau khi học xong sẽ khao hắn một bữa.
McDonnal giờ tan tầm khá đông đúc, hai người yên vị một góc, thức ăn cũng đã có, hắn vui vẻ cắt thịt gà, Tử Thao mồm ngậm hambeger, nghe Diệc Phàm kể về bài thi, về khoảng thời gian làm bài luận. Nó lâu lâu chen vào hỏi vài câu, hầu như là vấn đề sức khỏe của hắn. Bụng dạ khó chịu, Tử Thao chịu hết nổi tò mò hỏi.
-Phàm, anh lần trước là hack blog của Vũ Mộc Nhâm?
-Huh? À, Lộc Hàm nói em biết?-Hắn hơi ngạc nhiên, đưa cái đùi gà lên miệng cắn một cái.
-Ừm.
-Là chướng mắt cái bài viết kia, nên hack xóa đi, trống trải quá nên để Xán Liệt up clip.
Tử Thao đánh vào đầu mình một cái, người yêu nó, quá độc mà.
-Định là hack luôn blog của Kim Chung Nhân, nhưng hình đẹp, nên để lại.-Hắn vô tư ăn đùi gà. Còn nó nghe xong câu này liền câm nín, không nói nên lời.
-Lần sau đừng làm vậy, sẽ có ảnh hưởng không tốt tới anh.
-Đang lo lắng cho anh sao?-Hắn vươn tay đánh rối tóc mái của nó, chẳng hiểu sao hắn rất thích nghịch tóc nó.
-Thèm vào, mau ăn đi.-Tử Thao trề môi vuốt lại tóc, đánh tay hắn một cái.
-Đúng là đang nghĩ tới anh rồi, tai đỏ hết này.-Hắn phì cười, bộ dạng giận dỗi này đáng yêu thật.
Tử Thao không cãi, chỉ lườm hắn, Diệc Phàm cười nhăn răng, nhìn cái lườm của nó như không, tiếp tục cười. Tử Thao chỉ muốn một phát đấm vào mặt người bên cạnh.
-Haha, chọc em thật thú vị.-Hắn nhìn qua nó, lại phì cười, tâm trạng tốt vô cùng.
-Đừng có ở đó mà cười.-Nó đấm vào bắp tay Diệc Phàm, cau có cắn miếng bánh.
-Đừng có giận, tối nay về nhớ onl, có thứ cần đưa em.
-Được rồi, tối mười hai giờ em sẽ onl.
-Onl sớm, đi ngủ sớm đi, thức khuya xấu xí lắm.
-Chín giờ onl.
-Hảo, chín giờ, mau ăn đi rồi về nghỉ ngơi, hôm nay học cả ngày rồi còn gì.
Tử Thao căm cụi gặm hambeger, nhanh chóng xử lý bữa ăn. Diệc Phàm lúc bảy giờ rưỡi tối lôi tay nó trở về ký túc, trước lúc vào phòng, hắn còn dúi vào tay nó mấy viên kẹo làm Bạch Hiền lè lưỡi trêu ghẹo.
-Tử Thao, rốt cuộc là kẻ nào trước đây từng nhăn nhó khi Xán Liệt mang quà cho tớ hả?-Bạch Hiền ôm gấu bông, ngồi ngước mắt nhìn nó khi Tử Thao vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
-Cậu cần tớ đem chôn?-Nó kéo ghế bàn học ngồi vào, mắt liếc qua Bạch Hiền một cái.
-Cậu quá đáng thật đấy, ở đấy mà học bài đi, tớ đi sang phòng của Khánh Thù luyện thanh.-Bạch Hiền bị bơ, quơ đống tập sách thanh nhạc chạy qua phòng tầng dưới của một bạn học cùng khoa.
CHAP 17 CôNG KHAI LêN TIếNG (4)
Tử Thao một mình trong phòng làm bài tập anh văn cấp năm, cuối tuần này là thi rồi, mượn mấy cuốn sách của Vi Vi để tham khảo, quằn quại một hồi cũng xong xuôi phần nào, còn phần trắc nghiệm, nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ kém năm, Tử Thao cắn bút bật laptop, ố? Hôm nay thành Trường An sao mà đông đúc thế?
Phàm Nhất Long: Thao, tới Tửu lầu Trường An.
Tử Thao liền tới Tửu lầu, chẳng hiểu thế nào, bang Hắc Long hiển nhiên có doanh trại hoành tráng, trang bị đủ đồ dùng, thế mà cái lũ thành viên của Hắc Long lại cứ thích tập trung đến cái Tửu lầu này. Vừa bước vào trong đã thấy một nhóm người cùng bang phái, chạy lên tầng thì thấy Phàm Nhất Long bạch y đứng chờ.
Ý? Bạch y? Sao lại là bạch y? Tử Thao dụi mắt, chẳng phải lúc trước giờ hắn luôn mặc kim y, tỏa sáng ngời ngời, bá khí như một ông vua, hôm nay tự nhiện diện bạch y viềm đen ở cổ áo và hai ống tay, đeo ngọc bội màu đỏ bên người. bá khí dịu xuống, có điều, mái tóc dài trắng xóa cột hờ hững cũng với bộ đồ này, thật giống thần tiên quá.
Đào Thao Tử : Phàm ca, bạch y này ???
Phàm Nhất Long : À, vừa chế được, thần khí cao hơn bộ cũ nên lấy ra dùng luôn.
Đào Thao Tử : Rốt cuộc anh có thể chế thêm bao nhiêu món thần khí nữa a ?
Phàm Nhất Long : Tùy ý, à đồ của em.
Tử Thao bật ô giao dịch, thấy đối phương gửi qua một thú nuôi. Là tiểu hắc mao.
Đào Thao Tử : Nga ? Ở đâu ra vậy ?
Phàm Nhất Long : Xiao Đại Hàm bắt được, không dùng tới nên cho anh, anh cũng không dùng.
Đào Thao Tử : Nên mới đưa em ?
Phàm Nhất Long : Là do phu nhân chưa có thú nuôi.
Đào Thao Tử : -_-‘’
Phàm Nhất Long : Không thích sao ?
Đào Thao Tử: Con mèo này thì thích chứ.
Phàm Nhất Long: Ý anh là kiểu gọi “phu nhân” kìa.
Đào Thao Tử: !!!
.
.
.
Sáng hôm sau lại là ba tiết của giáo sư Mạc, Tử