Old school Swatch Watches
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322925

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

ọc, giờ tự học cũng học cùng nhau, cái gì có thể làm cùng nhau nhất quyết làm cùng nhau. Cuối tháng tư, mùa thi của đại học đến, cả bọn Lộc Hàm túc trực ở thư viện trường, khổ nổi, bọn họ toàn muốn học ban đêm, ban ngày làm việc khác nữa.

Cách kỳ thi hai tuần, nhà trường cho sinh viên nghỉ học ôn thi, người thì ở lại ký túc ôn bài, người nào nhà gần thì về nhà ôn bài. Lộc Hàm rầu rĩ muốn về nhà, không muốn học ở ký túc, bởi vì ký túc không có máy lạnh, lại đang mùa hè, nóng chết đi được. Khổ nỗi nhà Lộc Hàm ở tận Bắc Kinh, không thể về được, Bạch Hiền cùng Tử Thao ở Thanh Đảo,nhà Tử Thao ở thành phố B nhưng có bà chị nổi tiếng như Mỹ Anh rất cần riêng tư càng không thể về được, Nghệ Hưng ở Hồ Nam nhưng có người thân ở thành phố B, nên đã chạy đến nhà người thân tá túc rồi. Chỉ có Diệc Phàm, Thế Huân cùng Xán Liệt là sống ở thành phố B.

-Này này này, cả đám đến ở nhà Xán Liệt đi.-Bạch Hiền sảng khoái đi cạnh Xán Liệt vào thư viện tiến tới góc khuất bên trong, chỗ đám Ngô Phàm đang lăn lê bò lết đọc sách làm bài.

-Xán Liệt, ngươi mời bọn ta đến nhà ngươi a?-Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế dài, một tay đọc sách, một tay cầm cái quạt pin mini quơ quơ trước mặt, nghe Bạch Hiền nói liền nhỏm dậy, mắt sáng rực.

-Thật nha, em hỏi ý cha mẹ rồi, đều đã đồng ý, ngay bây giờ có thể chuyển tới, cha mẹ đều đi công tác, đến cuối tháng mới trở về.-Xán Liệt cười toe toét.

-A Xán, có bao giờ ca nói yêu em chưa?-Lộc Hàm mừng rúm nhảy cẩn lên.

-What?/Cái gì?-Thế Huân cùng Bạch Hiền đồng loạt lên tiếng.

-A a là yêu cái máy lạnh nhà nó ấy.-Lộc Hàm gãi gãi đầu cười xuề xòa.

-Anh nên nói rõ ràng, nếu không em sẽ bị đánh oan giân lẫy đấy.-Xán Liệt ái ngại nhìn Bạch Hiền đang trề môi với Lộc Hàm.

-Ai dám đánh dám giận anh.-Bạch Bạch nhịp nhịp chân, không thèm chú ý đến Xán Liệt.

-Bạch Bạch, em cứ đánh anh giận anh thoải mái đi a, đừng có bơ anh.-Xán Liệt tội nghiệp kéo kéo áo Bạch Hiền năn nỉ.

Tử Thao cùng Thế Huân đều khinh bỉ nhìn cặp đôi kia, Lộc Hàm chán chường chạy ra chen giữa Tử Thao và Thế Huân, vô tư giật lấy mấy bịch khoai tây sấy Diệc Phàm mua cho Tử Thao mà nhét vào mồm.

-Lộc Hàm ca, bánh của em.-Tử Thao trợn mắt, nhìn bánh bị cướp giật trắng trợn.

-Ài, Diệc Phàm giàu thế, em cũng giàu, chẳng lẽ chỉ vì một bịch bánh cũng tiếc với anh sao?-Lộc Hàm nói xong ôm luôn bịch bánh ăn.

-Giàu có gì chứ…-Nó không phục, cau có nhăn mũi.

-Lát anh mua cái khác, sang nhà Xán Liệt ăn.-Diệc Phàm vuốt cái mũi đang nhăn lại của nó, đồng thời cầm quyển sách gõ lên đầu của Lộc Hàm khiến anh chàng la oai oái.

-Ngô đại thần, cậu vì tình hiếp đáp bạn bè.-Lộc ca ôm đầu chu chóe.

-YA!! CÓ AI ĐỨNG LÊN DỌN ĐỒ SANG NHÀ TÔI KHÔNG VẬY?-Xán Liệt bức bối hét lên, liền nhận ra mình đang ở thư viên thì ngậm miệng lại, rồi lại nhận thấy nguyên cái thư viện dòm mình đắm đuối.

CHAP 18 Cố ý THEO đUổI (2)

.

.

.

Ba chiếc xe hơi nổi bật nối đuôi nhau đi đến nhà Xán Liệt, chiếc Audi đen của Diêc Phàm ghé sang siêu thị, mua đồ ăn tiếp trợ cho cả bọn.

-Phàm ca, tối nay ăn món gì?-Tử Thao đi lại dòm ngó xung quanh ở hàng rau củ.

-Chắc ăn món nấu sẵn…để xem..-Hắn vịn tay lên xe đẩy hàng, xoa xoa cằm suy nghĩ.

-No, không được, ăn lẩu đi, em cùng Bạch Hiền sẽ nấu.-Nó ôm một đống rau củ bỏ vào xe đẩy, rồi chạy qua hàng thịt hàng hải sản ôm thêm một đống đồ sang nữa khiến hắn ngạc nhiên.

-Em nấu được?-Hắn đăm chiêu nhìn nó khi Tử Thao lúi cúi xếp mấy món đồ trong xe đẩy.

-Được nha, mẹ em vốn là đầu bếp, học được cũng không ít.-Tử Thao lườm hắn, dám coi thường nó a?

-Chậc, đáng mong đợi bữa tối nay.-Hắn cười vui vẻ, kéo xe đẩy theo nó lựa đồ.

Cuối cùng, Diệc Phàm trợn con mắt nhìn đống thức ăn chất đầy xe đẩy đã được cả hai thanh toán. Tử Thao đã bảo rằng, đi xe hơi, cứ đem hết bỏ vào cốp, không phải lo ngại, hắn cũng đành im, bưng mấy thùng giấy đựng đồ lần lượt cho vào cốp xe rồi rồ máy chạy đến chỗ Xán Liệt.

.

.

-Woa woa woaaaaa, Tử Thao, lần này bọn mình chắc chắn không chết đói rồi.-Bạch Hiền đứng ngoài cửa nhìn bọn Thế Huân, Xán Liệt, chạy ra bưng bê đồ ăn vào trong.

-Là sao? Đồ ăn này toàn đồ chưa chế biến, chưa chắc chúng ta sống được a….-Lộc Hàm đứng bên cạnh chun mũi.

-Ô, anh chưa biết tay nghề của em và tay nghề của Tử Thao sao?

-Tay nghề của em và Tử Thao?-Lộc Hàm nghiêng đầu tò mò…

.

.

-Bạch Hiền, đây là tay nghề em nói a?-Lộc Hàm khinh bỉ nhìn Bạch Hiền ngồi chơi điện tử ở bàn ăn trong khi Xán Liệt làm thức ăn cùng Tử Thao.

-Xán Liệt là của em, tay nghề của Xán Liệt cũng là tay nghề của em a.-Bạch Hiền nhe răng.

Lộc Hàm bó tay.

Thế Huân cùng Diệc Phàm trơ mắt nhìn Tử Thao và Xán Liệt chuẩn bị bữa tối, thành thạo nhanh chóng, gọn gàng, một nồi lẩu hải sản thơm ngon được đặt trên bàn ăn.

-Chà, Tử Thao, giỏi thật nha.-Thế Huân tấm tắc, nuốt đồ ăn vào miệng.

-Cả Xán Liệt nữa, không ngờ cũng giỏi bếp núc.-Lộc Hàm gật gù theo, ăn sang chén thứ ba.

-Hahaha, mọi người ăn nhiều vào, ăn nhiều vào.-Xán Liệt được khen, miệng nhếch lên tận mang tai.

-Phàm ca, tạm chứ?-Tử Thao ngó sang Diệc Phàm.

-Rất ngon, rất đáng để khen