Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

nhớ vợ quá nên điên không?

.

.

.

-Cậu còn nghĩ tớ nói giỡn?-Diệc Phàm ăn mặc thoải mái, kéo vali đứng trước cổng sân bay, nhìn bọn Lộc Hàm tay cũng túi xách vali lỉnh kỉnh hất hàm.

Lộc Hàm chỉ còn nước im lặng. Trong hai ngày sau khi hắn đề xuất ý tưởng, đã ném cho bọn họ một xấp thông tin du lịch, cũng như chat webcam với Tử Thao hỏi han đủ điều, rốt cuộc Tử Thao buông một câu: ‘’Về nhà riêng của em ở hết đi cho lành’’. Thế là cả đám rồng rắn kéo nhau đến sân bay ngày hôm nay.

Bạch Hiền được trở về quê háo hức như đứa trẻ, chẳng qua lúc đầu nó không về bởi vì một là đã đính hôn với Xán Liệt, ở cùng nhà đã lâu, hai là bố mẹ đều đi du lịch hè, chẳng ai ở nhà, lần này lại được đi du lịch đến Thanh Đảo thì vô cùng thích thú.

-Bạch Bạch, nhà riêng của Tử Thao như thế nào?-Xán Liệt hỏi khi tất cả an vị trên máy bay.

-Ồ, một căn nhà khá đẹp gần biển, bố mẹ Tử Thao mua nó để cho hai chị em Tử Thao ở.

-Chà, nhà riêng cơ đấy, chắc rộng rãi lắm.

-Có bốn phòng, lần trước em có qua đấy một lần.

-Thế thì dư sức cho chúng ta dùng rồi.

.

.

.

Máy bay đến nơi, ra khỏi phòng chờ đã thấy Tử Thao áo thun quần lửng quen thuộc khoanh tay ngồi chờ.

-Phàm ca.-Nó cười vui vẻ chạy lại chỗ hắn.

-Khỏe chứ,Thao?-Hắn nhẹ ôm nó một cái, tay xoa mái tóc vàng đã có phần dài ra.

-Vẫn rất khỏe, đi máy bay không vấn đề gì chứ?

-Không sao, chỉ bị Lộc Hàm tra tấn lỗ tai thôi.-Hắn nhớ lại cảnh Lộc Hàm ngủ mớ nằm nói nhảm một mình khiên nguyên khoang máy bay nhìn chằm chằm. CHAP 19 ĐI THANH ĐảO (2)-Ô,quên mất, Lộc Hàm ca, Thế Huân, Xán Liệt sư hyunh, Bạch Hiền, xin chào.-Nó gõ trán mình, quay ra nhìn phía sau Diệc Phàm chào hỏi một lượt.-À phải rồi, đoàn tụ rồi, hạnh phúc rồi, quên hết anh em rồi.-Lộc Hàm cáu kỉnh đánh tay nó.-Ouch, tại anh đứng sau mà.-Nó ôm tay nhảy ra sau lưng Diệc Phàm đứng.-Dù anh có ra trước đi chăng nữa người đầu tiên Tử Thao chào vẫn là đại ca thôi.-Thế Huân vuốt mặt, kéo Lộc Hàm lại.Diệc Phàm cười nhanh răng, thật hiếm khi vui vẻ như thế này.-Được rồi đi thôi.-Tử Thao kéo tay áo Diệc Phàm, quay ra sau ra hiệu cho bọn Lộc Hàm đi theo mình.-Chúng ta sẽ đi bằng xe gì?-Xán Liệt hào hứng.-Xe? A đi xe buýt là tiện nhất.-Bạch Hiền vô tư trả lời khiến mặt Xán Liệt nhệch ra, nhìn qua Tử Thao cũng gật đầu tán đồng ý kiến cùng Bạch Hiền đành ngậm ngùi lết thết đi theo.-Sao lại đi xe buýt ?-Lộc Hàm thắc mắc.-Nhà em gần trạm xe, với lại từ đây chỉ đi một chuyến đã đến nơi.-Thêm nữa, xe của Tử Thao là xe bốn chỗ, không thể nào tống cả đám chúng ta lên được.-Bạch Hiền chen vào....Chuyến xe buýt đi chừng mười lăm phút thì thả cả bọn xuống đường lớn, Tử Thao khoác tay Bạch Hiền đi phía trước cười nói liên tục, lũ còn lại lôi hành lý theo sau, đáng thương nhất chính là Xán Liệt phải vác thêm của Bạch Hiền…Đi bộ thêm năm phút thì tới một căn nhà có sân vườn rộng, nhà ốp gỗ, đơn giản nhưng tinh tế, Tử Thao mở khóa cửa đi vào, kéo theo Diệc Phàm vô trong. Bạch Hiền tung tăng chạy nhảy, cư xử như đây là nhà mình.-Tử Thao, nhà thật đẹp nha.-Lộc Hàm cảm thán, nội thất bên trong cũng đơn giản, nhưng hiện đại, có cả đèn chùm độc đáo.(Các bạn cứ liên tưởng đến cái nhà ở trong Exo’s showtime tập 6 ấy)-Đồ đạc để đâu đây ?-Thế Huân nhìn xung quanh hỏi.-A, ở đây chỉ có hai phòng, một thì chị gái đã chiếm dụng rồi, còn phòng em và phòng giải trí có thể sử dụng.-Tử Thao chỉ vào hai cánh cửa ở bên trái cửa ra vào.-Hai phòng ?-Xán Liệt ngạc nhiên.-Không phải Bạch Hiền nói có bốn phòng ?-Là hai phòng ngủ, một phòng giải trí, một phòng vệ sinh, bốn phòng chứ còn gì ???-Bạch Hiền ngồi xem tivi vẩu môi cãi.-….-Xán Liệt câm nín.Cả bọn cười đau bụng, Thế Huận bụm miệng cười muốn ngất, bị Lộc Hàm thúc giục bất đắc dĩ kéo lê mấy cái vali vào phòng giải trí.-Mọi người để đồ ở phòng chơi đi, còn ngủ nghỉ sang phòng em, ở đấy rộng rãi, em trải nệm ra hết rồi.-Tử Thao đẩy cửa phòng mình.-Chà, Tử Thao, phòng cậu vẫn y nguyên như hai năm trước, chẳng khác gì cả.-Bạch Hiền thò đầu vào đầu tiên.-Chỉ có mùa hè mới về đây, có gì thay đổi đâu.-Nó mở cánh tủ âm tường đem chăn gối ra, Diệc Phàm xếp đồ đạc xong bước ra ngoài liền bưng phụ đồ cho nó.-Lạy Chúa Tử Thao cậu đã gom hết một cửa hàng vào đây sao ?-Thế Huân mở dãy tủ âm tường hoành tráng trong phòng nó mà há hốc mồm.

CHAP 19 ĐI THANH ĐảO (3)

-Huh ? Đâu có, mỗi năm về, đều mang ít quần áo theo, có mua thêm vài bộ, để ở đó cũng khá lâu rồi, nên nhìn nhiều thế thôi chứ lỗi mốt rồi.-Nó đạp Thế Huân qua một bên, tự tay đóng mấy cái tủ lại.

-Ý khoan, bồ đồ tập võ của cậu kìa, oa, cất kiếm với gậy trong tủ sao, hèn gì tớ đi lòng vòng nãy giờ không thấy.-Bạch Hiền giữ tay nó lại trước nó đóng cánh tủ cuối cùng.

-Võ ? Tử Thao, em học võ ?-Lộc Hàm nhìn nó.

-Whusu, học hồi lớp một.

Cả bọn há hộc, cả Diệc Phàm cũng kinh ngạc nhìn nó, tự kiểm điểm lại xem bản thân có đắc tội với con người xinh đẹp này không nữa.

-Mọi người đi mệt rồi, tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm, em chuẩn bị đồ ăn.-Nó đẩy cửa bước ra ngoài.

-Chuẩ bị chi cho tốn kém…-Thế Huân định lên tiếng.

-Có đâu, chỉ là đi gọi điện gọi gà rán thôi


pacman, rainbows, and roller s