
mà ??-Nó cầm điện thoại trên thắc thắc mắt nhìn cậu ta.
-Gà rán ?……
.
.
.
Một lũ con trai ăn mặc vô tư mát mẻ quần sọt áo ba lỗ nằm dài trong trong Tử Thao bật laptop vừa chơi game vừa ăn gà rán. Hai còn gà để trong cái dĩa lớn, Diệc Phàm cùng Tử Thao ngồi trên giường, Lộc Hàm, Thế Huân khoanh tròn chân ngồi dưới nệm, Xán Liệt ung dung nằm lên đùi Bạch Hiền, đặt laptop lên bụng nhàn nhã ăn gà, thật hết nói nổi.
Thế giới Mộng 2 ở Loạn Thiên Nhai ồn ào náo nhiệt, bởi cả nhóm cố định Phàm Nhất Long cùng kéo đến là nhiệm vụ bang phái, đánh chém bọn quái vật ở địa phương này phải nói te tua thảm hại, bọn họ cứ bấm đánh tự động rồi thoải mái trò chuyện ở kênh bang phái.
Phác Đại Nhân: Chẹp, cảm giác ở vùng biển thật tốt.
Lỗ A Châu: Ây? Chẳng phải đại nhân ở thành phố B sao?
Phác Đại Nhân: Mùa hè đến rồi, ta không được đi du lịch sao.
Xiao Đại Hàm: Chậc, nhà Đào Tử gần biển, thật mát mẻ.
Mẫn Bảo Thạc: Hây hây hây, nhà Đào Tử ở biển sao? Các ngươi tất cả đều đang ở nhà Đào Tử?
Xiao Đại Hàm: Có ta, Cẩu Phác, Phàm Nhất Long ở đấy.
Huyết Độc Hưng: Là các ngươi đi du lịch bỏ rơi ta.
Phác Đại Nhân: Ô hay, tại ngươi chạy đi trước, sao trách bọn ta.
Kim Đại Tiên: Cho ta hay danh tính địa phương nơi các ngươi đang ở đi??
Đào Thao Tử: Để làm gì chứ? -_-
Kim Đại Tiên: À, ta cùng lão Mẫn cũng đang ở miền biển, không biết có trùng hợp không?
Đào Thao Tử: Bọn ta là ở Thanh Đảo.
Mẫn Bảo Thạc: Chậc, không trùng hợp rồi, bọn ta hiện đang ở nơi khác.
Uyển Đại Nhi: Thanh Đảo sao? Bang ta cũng có khá nhiều người ở Thanh Đảo lắm a.
Mao Quyền: Ta cũng ở Thanh Đảo, sắp tới Phong Đằng cũng mở buổi gặp mặt cho game thủ ở Thanh Đảo, mọi người cũng tranh thủ tới chơi.
Xiao Đại Hàm: Thật? Tuyệt, Nhất Long, ngươi chọn đúng thời điểm đi du lịch ghê.
Phàm Nhất Long: Quá khen.
Diệc Phàm liếc Lộc Hàm đang ngồi gặm đùi gà :”Bộ cậu quên rằng Phong Đằng là tập đoàn nhà tớ?” khiến Lộc Hàm quê độ.
Lão Không Quần: Ô hố, trùng hợp trùng hợp, ta cũng đến Thanh Đảo thăm bà con, ngày nào tổ chức vậy, ta chạy tới.
CHAP 19 ĐI THANH ĐảO (4)
Uyển Đại Nhi: Ngày mồng năm, là ngày mốt lúc sáu giờ chiều.
Lão Không Quần: Chắc chắn sẽ tới nha, mấy vị đại nhân, có đến cùng lão không?
Xiao Đại Hàm: Đến chứ, đến chứ.
Lão Không Quần: Lần này là ra mắt dân tình ở nơi này hahaha.
.
.
.
Ngày hôm sau, Bạch Hiền cùng Lộc Hàm, một mực muốn ra biển, Tử Thao cũng muốn đi, liền kéo theo cả Diệc Phàm, Xán Liệt, Thế Huân ra bãi tắm gần đó. Bãi biển mùa hè náo nhiệt rộn rã, cả bọn mang theo quả bóng chuyền theo, tự tổ chức một cuộc đấu 3:3 trên bãi cát.
Bạch Hiền, Tử Thao, Thế Huân một đội, Diệc Phàm, Xán Liệt, Lộc Hàm một đội,vờn qua vờn lại, những đường chuyền bóng đẹp mắt thú hút dân chúng xung quanh. Mấy cô gái ai đi ngang qua cũng phải đưa mắt ngắm nhìn mấy anh chàng đẹp trai chơi đùa với nhau.
Chơi trên bờ chán chê, Xán Liệt cùng Diệc Phàm nhào tới khinh Lộc Hàm một phát ném xuống biển khiến anh chàng ho sặc sụa ngoi lên. Thế Huân trả thù cho Lộc Hàm, một mình túm cổ Bạch Hiền dìm xuống ngước, Bạch Hiền không biết bơi, vùng vẫy khiến uống no nước. Xán Liệt liền chạy lại, Thế Huân bỏ chạy tạo ra cảnh tượng thú vị cho bãi biển. Lộc Hàm, Bạch Hiền thấy Tử Thao cười toe toét mà không bị hề hấn gì, lập tức liên minh chạy lại cố sức kéo nó ấn xuống, nhưng rốt cuộc bị Diệc Phàm ngán chân vấp té, Tử Thao hai tay dìm hai con người – vóc dáng tí tẹo teo này xuống. Chậc, Xán Liệt và Thế Huân quay lại chỉ câm nín, biết làm gì bây giờ, hai người họ có thể hợp sức chống lại một mình Diệc Phàm hoặc Tử Thao, nhưng nếu cả hai người kia thì… không được rồi.
Cả bọn chơi đến tận chiều, lê thân ướt nhẹp đi bộ về nhà tắm rửa rồi lại kéo nhau đi lòng vòng mấy khu chợ đêm ăn uống đến hai giờ sáng mới mò về ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều hôm sau mò lờ đờ mò dậy khi Tử Thao đá mông từng người la hét om sòm.
-Mấy người có chịu dậy đánh răng tắm rửa để đi sự kiện game không hả?-Nó chán nản đá cánh cửa.
-Tử Thao à, đến trễ một chút không thành vấn đề đâu, em cùng Lộc Hàm đến đó trước đi, bọn này đến sau.-Xán Liệt lèm bèm lên tiếng, Diệc Phàm với Thế Huân phải ở bên hậu trường sự kiện giúp gì đó, Xán Liệt phải chở Bạch Hiền về nhà một người quen, đành ra chỉ có Tử Thao cùng Lộc Hàm đến chỗ tổ chức trước.
Vì lần này chỉ là đến xem chơi cho vui, không họp bang hay lãnh giải thưởng như lần trước, Lộc Hàm và Tử Thao mặc đồ đơn giản đến hội trường lớn ở khách sạn trung tâm, nơi diễn ra buổi gặp mặt. Tử Thao hôm nay đi xe Ferrari màu trắng chở Lộc Hàm đến, lúc xuống hầm đỗ xe, vô tình nhin thấy một nhóm người mặc đồ màu đen đi ngang qua gây ngạc nhiên, sau đó cũng lấy lại vẻ thản nhiên đi lên trên tầng.
Cả hai bước vào sảnh liền gây chú ý bằng vẻ ngoài sáng bóng của mình, buổi họp mặt này cứ mười người ngồi cùng một bàn, Tử Thao kéo Lộc Hàm an vị ở một vị trí dễ trông thấy để phòng khi ba người kia tới còn thấy đường. Lại trùng hợp thêm là nhóm người mặt áo đen cũng chia ra ngồi thành hai bàn ở bên cạnh, Lộc Hàm chun mũi khẽ nhìn qua đánh giá một lượt rồi đanh mặt