
a.-Hắn nhét vào miệng nó một con tôm đã bóc vỏ.
-…-Tử Thao ngồm ngoàm nhai con tôm, vui vẻ nhìn hắn.
Bữa tối kết thúc, Thế Huân và Lộc Hàm dọn dẹp rửa bát, Xán Liệt mang chăn gối xuống sảnh lớn, cả đám đêm nay ngủ cùng nhau dưới nhà, sẽ vui hơn.
Tử Thao bưng laptop cùng một chồng sách cao ra phòng khách, lúc này đã được trải nệm, có đủ gối chăn mà ngồi phịch xuống. Diệc Phàm tắm xong cũng một chồng sách đi tới ngồi gần nó. Cả hai chỉ cười với nhau rồi quay ra học bài, Bạch Hiền và Xán Liệt thì ở trên thư phòng lựa sách, Thế Huân với Lộc Hàm lò mò mang tập vở đến chỗ Diệc Phàm đặt xuống học hành chăm chỉ. Chốc sau Xán Bạch cũng mò xuống với mấy cuốn sách, bu lại cùng làm bài.
CHAP 18 Cố ý THEO đUổI (3)
-Diệc Phàm, cho ta mượn cuốn sách D.-Lộc Hàm cắn bút, khều khều Diệc Phàm.
-Này.-Hắn ném qua cuốn sách có bìa đỏ.
Thế đấy, không gian yên ắng như vậy, lâu lâu có tiếng người này mượn sách người kia, dù có tận bốn người học công nghệ thông tin nhưng chuyên môn đều khác nhau, không bàn tán gì nhiều, duy Tử Thao cùng chuyên ngành với Diệc Phàm, hắn đôi khi chỉ dẫn cho nó vài sai sót khi viết luận văn.
Gần hai tuần, cả đám sáng thức dậy thì cùng chạy đua vòng vòng ở công viên gần nhà Xán Liệt, sau đó về nấu mì gói ăn sáng, không thì ăn bánh mì, ăn xong thì học bài, tới trưa thì Xán Liệt và Tử Thao lại nấu cơm trưa, hò hét lũ mọt sách đi ăn cơm. Ăn rồi học tới chiều, lại ăn, rồi lại học đến tối, Xán Liệt sẽ chạy đi mua thức ăn đêm về. Toàn ăn với học, Lộc Hàm còn nói rằng, nhà Xán Liệt chính là thiên đường mà.
.
.
.
Kỳ thi bắt đầu, Tử Thao vác bộ dạng gấu trúc lên phòng thi, làm bài xong lại mò về ký túc ngủ một giấc, sau đó lại đi thi, Bạch Hiền thi ca khác Tử Thao, về phòng đã thấy nó nằm ngủ lăn queo, tự động thấy buồn ngủ, liền tắm rửa đi ngủ theo.
Mấy ngày thi trôi qua, sinh viên trường A sảng khoái reo hò, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè, riêng sinh viên năm tư tụ họp lại ôn lại kỷ niệm, những ngày tháng cuối cùng ở lại trường sao cảm giác thật ngắn.
-AAAAAAA tiệc đi tiệc đi, sắp rời ký túc rồi, đứa nào tổ chức tiệc đi.-Lộc Hàm dặt dẹo la lên.
-Tổ chức ở phòng ai đây?-Nghệ Hưng lườm Lộc Hàm.
-Phòng hai đứa mình nè, rộng rãi đâu có nhiều đồ, tổ chức tiệc đi, sắp xa trường rồi a.-Lộc Hàm quặp cổ Nghệ Hưng.
-Tới luôn, mời đi, đi mời đi.
Thế là Lộc Hàm đi tập hợp mấy sinh viên năm cuối thân quen lại quậy phá một đêm. Diệc Phàm không chịu đến, tối đó ở cùng Tử Thao đi mua sắm. Hậu quả bị Lộc Hàm rủa sả một ngày, bắt hắn bao một chầu khác ở nhà hàng, Diệc Phàm sợ điếc tai, đành dắt lũ sinh viên năm cuối đi ăn một bữa linh đình trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp. Hậu quả lần này thì… Ngô Phàm đại thần bị chuốc bia chuốc rượu say mèm, Lộc Hàm cũng bí tỉ, còn Nghệ Hưng còn đủ tỉnh táo gọi điện cho Thế Huân đến dọn tàn cuộc. Mặt cậu ta nghệch ra khi thấy Lộc Hàm vật vờ cười cười, giơ cả hai chai bia lên chào cậu, còn hỏi muốn uống không? Thật mất mặt mà, lôi được Lộc Hàm ra xe, ném luôn Nghệ Hưng cùng cậu bạn nào đó của Nghệ Hưng lên xe theo, Thế Huân chậc lưỡi, còn đại ca nó ngồi đâu bây giờ, chẳng lẽ nhét vào thùng xe? Mà chân đại ca nó dài lắm, nhét không vừa đâu, đành móc điện thoại ra lôi Tử Thao đến.
Tử Thao đang ngủ, mười một giờ khuya rồi còn gì, tự dưng nhận được cuộc gọi của Thế Huân, la hét trong loa rằng phu quân nhà ai thì đi vác về. Tử Thao đành lết cái thân xuống gara lấy mô tô đến chỗ nhà hàng Thế Huân báo. Nó mới tới trước cổng, đã thấy Thế Huân khó khăn nhét đầu Nghệ Hưng vào trong xe, ra hiệu chỉ vào bên trong, Tử Thao chạy vào trong, ách, Ngô Diệc Phàm úp mặt lên bàn, bộ dạng đại thần sáng chói ngời ngời bị sụp đổ hoàn toàn a?
CHAP 18 Cố ý THEO đUổI (4)
-Phàm, Ngô Diệc Phàm, anh mau tỉnh dậy coi.-Nó bước tới lay lay người hắn, thậm chí còn vỗ bép bép vào mặt hắn.
-…
-Mau tỉnh lại, em không thể cõng anh ra khỏi đây đâu.-Nó tiếp tục đánh vào người hắn.
Diệc Phàm chẹp miệng một cái, túm lấy tay người đang đánh hắn té nhào vào người mình. Tử Thao bị kéo, mất đà lao xuống, tuy nhiên tay nó vịn lên thành bàn, người khụy xuống, Diệc Phàm vô thức gục mặt vào vai nó. Tử Thao cười như mếu, chết tiệt, là phải cõng hắn thật sao? Không đâu!!!
Tử Thao dùng sức kéo Diệc Phàm đứng lên, tay đeo ba lô hắn lên lưng, khó khăn dìu hắn ra bên ngoài. Thấy Thế Huân vẫn còn đứng đợi, ngoắc tay nhờ cậu ta đỡ Diệc Phàm lên xe máy, rồi rồ máy chạy đi.
Diệc Phàm đầu dựa vào vai nó, dật dựa, tay tự động ôm siết eo người ta. Tử Thao bị ôm mà cũng chẳng biết, cứ cắm đầu chạy về trường, Ngô Diệc Phàm, bộ anh không biết ngày mai là lễ tốt nghiệp sao????
.
.
-Phác Xán Liệt sư hyunh, mau mở cửa!!-Nó gõ cửa phòng số tám một cách thô bạo.
-Ây da Tử Thao, đừng có gõ mạnh như vậy, bể cửa, anh không có thay được đâu.-Xán Liệt lờ mờ vò mái tóc rối đi ra, bộ dạng ngái ngủ, mới sáu giờ sáng đã bị gọi cửa, tiểu tử xinh đẹp kia thật quá đáng.
-Diệc Phàm đã dậy chưa?-Nó bước vào trong ngó nghiêng.
-Chưa, vẫn ngủ như chết.
Xán Liệt chỉ vào chiếc giường trong góc phải, Ngô Phàm thân chùm chăn kín đầu, Tử Thao nhă