
n mặt, đi tới giật cái mền màu xanh ra, tự mình lay lay người kia, vẫn không có động tĩnh, Tử Thao bức rức hét lên : ‘’NGÔ DIỆC PHÀM, ANH CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ?’’
Diệc Phàm dù có ngủ say cỡ nào cũng phải thức dậy, dáo dác nhìn xung quanh, rồi kinh ngạc nhìn Tử Thao nhăn mũi nhìn mình, kế bên còn có Xán Liệt khinh bỉ chép miệng.
-Sao em ở đây?
-Phàm ca, anh còn mười lăm phút chuẩn bị nếu không muốn trễ buổi lễ tốt nghiệp.-Tử Thao nhìn vào đồng hồ đeo tay, dửng dưng trả lời.
-Lễ tốt nghiệp? –Hắn gãi đầu khó hiểu- A? Lễ tốt nghiệp? Chết tiệt lễ tốt nghiệp.-Hắn nhảy khỏi giường, chạy một mạch vào nhà tắm.
Tử Thao bó tay nhìn người yêu đuển đoản của mình, Xán Liệt về giường nằm dài ở đấy.
Ngô Phàm nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương, tóc tai bù xù, mắt có quần thâm, sắc mặt nhợt nhạt, Lộc Hàm, là do nhà ngươi chuốc rượu ta hết. Hắn nhanh chóng tắm rửa, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, mái tóc vàng lù xù đành cột hết lên, vuốt ít gel phần mái, đẩy cửa wc ra ngoài, chậc, hình tượng đại thần khôi phục một phần nào.
-Em có đi cùng chứ Thao?-Hắn xắn tay áo, bỏ điện thoại vào túi quay qua hỏi.
-Nếu không đi cùng thì chạy sang đây làm gì?-Nó kéo tay hắn ra ngoài. CHAP 18 Cố ý THEO đUổI (5)Cả hai đi bộ đến sảnh chính của khoa công nghệ thông tin, Diệc Phàm bị đẩy vào trong để mặc áo cử nhân, Tử Thao đi cùng Thế Huân vào trong chọn chỗ ngồi theo dõi. Sau những bài diễn văn, một vị giáo sư đọc danh sách sinh viên tốt nghiệp, từng người từng người bước lên, Diệc Phàm đứng đó dưới ánh đèn thật sự tỏa sáng, áo cử nhân dài màu đỏ, tay cầm bằng tốt nghiệp, đứng bên cạnh có Lộc Hàm cười toe toét như con nít. Hôm nay, vừa vui vừa buồn mà.Diệc Phàm cùng Lộc Hàm ra ngoài tìm Tử Thao và Thế Huân, Nghệ Hưng cũng chạy tới, Xán Liệt, Bạch Hiền cũng ỳ ạch đi tới chúc mừng.-Diệc Phàm sư hyunh, năm sau hết được ở cùng hyunh rồi.-Xán Liệt vờ đau khổ, cầm vạt áo lên chấm chấm ở mắt.-Chú độc chiếm cả phòng còn gì.-Hắn cười.-Hàm Hàm, năm sau hết được học cùng anh rồi.-Thế Huân dẫu môi, bất đắc dĩ nhìn Lộc Hàm.-Ầy, anh sẽ lại về thăm trường mà, gặp nhau bên ngoài vẫn được mà.-Lộc Hàm níu tay Thế Huân, bẹo má cậu ta an ủi.Diệc Phàm chợt nhìn Tử Thao, vốn cũng đang nhìn hắn, một năm trôi qua nhanh thật, từ khi nào mới nhìn thấy đứa nhóc xinh đẹp nổi bật này bước vào trường, nay lại được người ta tiễn ra khỏi trường, thật không biết nên vui hay nên buồn.Tối hôm đó, Diệc Phàm cùng Tử Thao đi bộ trong khuôn viên trường, chính là do hắn gọi điện bảo muốn đi ngắm trường lần cuối trước khi bị đá ra khỏi cổng, Tử Thao thuận theo, nên hiện tại có hai kẻ dắt tay nhau đi dưới sân trường.-Tử Thao, lần đầu thấy anh em nghĩ thế nào?-Hắn chợt hỏi.-Huh? Lần đầu? Hình như ở sân bóng rổ, anh rất oách, nhìn hơi đáng sợ.-Nó gãi mũi, vô tư trả lời.-Đó không phải lần đầu mà.-Hắn cười, một tay khoác vai nó, kéo Tử Thao lại gần mình.-A? Không phải lần đầu? Vậy em đã gặp anh trước đó?-Là lúc em tránh chiếc xe máy, anh đã kéo em đứng lên.-Hắn cốc vào đầu nó.-Ouch, đau.. Oh, ra vậy, em không thấy rõ mặt, nên không chú ý.-Tử Thao ôm đầu lè lưỡi.-Vậy lần đầu gặp em có nghĩ thế nào?-Một đứa nhóc mê game ở công ty Nhất Chí Khoa Kỹ của Tiêu ca.-Hắn phì cười trả lời.-Ở chỗ công ty Tiêu ca?-Nó ngạc nhiên.-Lúc đó em đang chơi Mộng 2 trên laptop, khoảng mùa hè năm ngoái.-A? Từ lâu vậy sao? Vậy việc em là Đào Thao Tử không khiến anh ngạc nhiên vì..-Là anh biết trước hết rồi, đến hôm nay mới giải thích, thật có lỗi quá.-Ngô Diệc Phàm, là anh cố tình…-Cố tình? Tất nhiên, đeo đuổi em là chủ ý của anh mà.-Hắn vờ ngây thơ nhìn nó.-…..-Tử Thao mặt nóng lên, thật muốn đấm cho tên này một cái, mà thật không nỡ mà. Huhu rốt cuộc là nó bị lừa, bị lọt lưới rồi.End chap 18
CHAP 19 ĐI THANH ĐảO
Chap 19 Đi Thanh Đảo
-Nóng quá, nóng hết chịu nổi!!!-Bạch Hiền ngồi ở nhà Xán Liệt la lối om xòm, khiến Lộc Hàm, Diệc Phàm cùng Thế Huân đang chơi mạt chược dưới kia nhăn trán.
-Bạch Hiền, cậu có nóng thì chạy về Thanh Đảo giống Tử Thao luôn cho rồi.-Thế Huân chép miệng.
-Huân, đừng có nhắc.-Xán Liệt bịt mồm chú em khi thấy chân mày của Diệc Phàm nhếch lên.
-À Ngô Phàm, đã bước sang tháng hè thứ hai rồi, cậu cứ định để ai kia ở Thanh Đảo mãi sao?-Lộc Hàm quay sang hỏi hắn, mặc kệ sắc mặt có mấy phần u ám.
Tử Thao sau khi được nghỉ hè, chỉ ở lại thành phố B ba bốn ngày, sau đó gấp rút bay về Thanh Đảo, nghe nói là có đám cưới chị gái trong bà con, sẵn về quê cho mát mẻ đầu óc một thời gian rồi sẽ trở lại, tin này khi nói ra đã khiến Diệc Phàm méo mặt, lòng muốn đi theo lắm, nhưng có vẻ không hợp lý rồi, nên đành ở lại. Giờ bị cái lũ này nhắc đến, thật là sầu khổ quá đi mất.
-Chúng ta, đi Thanh Đảo du lịch đi.-Diệc Phàm nhấp ngụm nước, thản nhiên nói.
Phụt
Bạch Hiền đang tu lon nước ngọt lập tức phun sạch vào mặt Xán Liệt.
-Ngô sư hyunh, phiền anh nhắc lại lần nữa xem.-Cậu ta đặt lon nước xuống, chẳng thèm chú ý đến người yêu mình.
-Chúng ta đi Thanh Đảo du lịch.-Hắn từ tốn nhắc lại một lần nữa.
-Ngô Diệc Phàm, cậu chớ có giỡn nha.-Lộc Hàm khinh khỉnh nhìn hắn, có phải