ờ anh để bước đi thuận lợi hơn, cũng may anh bước chậm lại, nhờ vậy cô đi đỡ vất vả hơn.
Cơ thể phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng cọ sát vào cánh tay Lệ Minh Vũ, hương thơm dịu nhẹ hòa lẫn mùi mưa quấn quýt vào hô hấp của anh, càng khiến cơ thể anh sản sinh một cảm giác khô nóng khó nói, yết hầu của anh chuyển động. Lệ Minh Vũ quay lại nhìn, thấy cô dựa dẫm nắm chặt tay mình, khóe miệng anh không kìm được bất giác cong lên, niềm vui chưa bao giờ có cứ lặng lẽ dâng tràn…
“Ngày mai đi mổ mắt laser.” Anh không muốn tưởng tượng nếu anh không tìm được cô.
“A?” Tô Nhiễm tập trung bước đi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh một cái, lát lâu sau mói hiểu ra, vội vàng lắc đầu, “Không được. Tôi không làm đâu. Tuy rằng phương pháp này tiên tiến, nhưng dù sao cũng mới ra đời hơn chục năm nay. Chưa có thí nghiệm lâm sàng nào chứng minh người phẫu thuật khi về già mắt vẫn khỏe mạnh. Tôi nghe nói sau khi làm phẫu thuật này, về già sẽ mắc bệnh đục thủy tinh thể, phiền phức lắm. Tôi không muốn khi mình già đi, cái gì cũng không thấy. Đến lúc đó tôi phải làm sao đây?”
Q.5 – Chương 4: Muốn Tìm Một Người
Lệ Minh Vũ nhẫn nại nghe cô lải nhải một tràng, anh vẫn không giận, “Già rồi không thấy, tôi nuôi em.”
Tô Nhiễm thảng thốt, kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Anh nuôi cô?
Anh không tiếp tục đề tài này, thả tay cô ra, ngồi xổm xuống, “Lên đây tôi cõng em.”
Hả?
“Không, tôi không cần…”
“Với tốc độ của em, chắc hơn nửa đêm chúng ta mới về tới nhà. Mau lên, đừng có nói nhiều.” Lệ Minh Vũ ngồi xổm, anh ngoảnh đầu, cau mày la cô. Có ông trời chứng giám lần đầu tiên anh cõng phụ nữ.
Nhìn bóng lưng to rộng trước mắt, Tô Nhiễm nắm chặt tay, biết không thay đổi được anh cô đành thuận theo.
Lệ Minh vũ rất cao, tựa trên lưng anh, cô thấy mình cách mặt đất càng cao. Tô Nhiễm gượng gạo vòng tay ôm cổ Lệ Minh Vũ, bàn tay anh mạnh mẽ nâng người cô, lưng anh rộng lớn và rắn chắc, anh bước đi nhanh chóng ổn định. Nhiệt độ cơ thể anh toát ra từ áo sơ mi ẩm ướt sưởi ấm Tô Nhiễm. Mùi hương nam tính thuộc về anh lấp đầy hơi thở, vây kín cô.
Cảm giác này kì lạ nhưng lại ấm áp khác thường.
Hồi nhỏ, khi bị bệnh, ba đã từng cõng cô một lần, cô nhớ lưng ba rất rộng, áp mặt vào đó cô chẳng còn thấy sợ hãi hay đau nhức. Bây giờ, cảm giác này lại quay về, nhưng không giống hoàn toàn lúc xưa, cô không chỉ thấy kiên định và ấm áp mà tim cô còn đập mạnh rộn ràng, rung động lạ thường, không trấn tĩnh như khi ở trên lưng ba.
Cô bất giác thả lỏng, cả người áp sát lưng anh, khuôn mặt cô dán lên áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được độ ấm và làn da săn chắc của anh…
Trái tim ơi, đừng đập mạnh nữa…
Hình như cảm giác được người phụ nữ trên lưng thả lỏng, Lệ Minh Vũ bước nhanh hơn, ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng,.
***
“Ax xì…” Về đến Bán Sơn, Tô Nhiễm liền quấn chặt chăn, hắt hơi liên tục.
Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi đến, thấy cô quấn chặt trong chăn như bánh chưng dựng vào sofa, anh nhíu mày, đưa trà gừng nóng cho cô, “Uống.”
Tô Nhiễm hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cô lơ đãng ửng hồng. Áo khoác anh đưa cô, áo sơ mi ướt nhẹp, vì vậy anh cởi áo, để trần nửa người trên. Làn da màu đồng khỏe mạnh đầy gợi cảm, vầng sáng nhẹ nhàng hắt lên người anh, tạo nên nét đàn ông rung động lòng người. Cô vộ vàng cúi đầu, dưới tầm nhìn sang cốc trà gừng trong tay anh, cô cầm lấy. Không ngờ anh lại biết nấu thứ này.
“Gừng nồng quá.” Cô ngửi ngửi, nhíu mày nói. Cô không thích mùi này.
“Thích không nống thì ngày mai em cứ đến bệnh viện cấp cứu.” Lệ Minh Vũ bình thản lên tiếng, “Uống nhanh lên.”
Tô Nhiễm đành nhắm mắt uống một hơi, thấy anh đứng yên một chỗ nhìn mình, cô lúng túng hỏi anh, “Anh thì sao? Anh uống chưa?”
“Tôi không yếu đuối giống như em.” Lệ Minh Vũ lấy một chiếc cốc khác, rót nước ấm đặt bên cạnh cô, giọng anh lạnh nhạt cất lên: ” Đưa điện thoại cho tôi!”
Tô Nhiễm nào dám đắc tội, đưa điện thoại cho anh.
Anh cầm điện thoại, lấy cục sạc trong ngăn kéo, cắm điện sạc pin.
Dõi theo bóng lưng của anh, lòng Tô Nhiễm dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Kì thực, cô không ngờ anh lại đến nghĩa trang tìm cô, không phải anh rất ghét cô sao? Cô cắn môi hỏi, “Anh… đến nghĩa trang chỉ để tìm tôi à?”
Có thể anh đến viếng mộ ai thì sao? Vừa lúc trông thấy cô cũng không chừng.
Có lẽ ánh mắt Tô Nhiễm chần chờ, Lệ Minh Vũ xoay người nhìn cô trân trân, vẻ mặt hờ hững, “Em tưởng ai cũng ngốc nghếch giống em, đi viếng mộ vào buổi tối?”
Ơ…
Nói vậy là anh đi tìm cô?
“Vậy…” Tô Nhiễm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngượng ngừng liếm môi, “Anh làm sao tìm được tôi?”
Lệ Minh Vũ cau mày, “Chỉ cần muốn tìm một người thì sẽ tìm được. Thành phố nói lớn không lớn, tìm một người có bao nhiêu khó khăn.” Thực ra cũng không dễ dàng, có ông trời biết anh gọi điện thoại tìm cô suốt buổi chiều, xe chạy cạn xăng.
“À” Tô nhiễm cúi đầu, muốn tìm? Anh thật lòng muốn tìm cô?
Lòng cô bỗng bối rối.
“Tô Nhiễm, lời tôi nói với em như gió thoảng bên tai phải không? Lần sau tôi về nhà mà không thấy em, em chết chắc rồi.” Giọng anh lạnh lùng, ngữ khí đề cao, phảng phát tức giận. “Tôi…” Tô Nhiễm muốn n
