XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214675

Bình chọn: 7.5.00/10/1467 lượt.

bỗng dưng trần thấp dịu dàng.

“Không có…” Tô Nhiễm vừa nghĩ đến cảnh ở nghĩa trang liền kinh hãi, lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy em phải cảm ơn tôi như thế nào, hmm?” Anh khẽ cười.

Tô Nhiễm hoảng hốt, muốn vùng khỏi cánh tay của anh, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn. Cô cảm nhận rõ khát vọng đàn ông đang hừng hực khí thế ở gần bụng mình. Tô Nhiễm run run, thoáng chốc cô la to sợ hãi, “Không được…” Cả người cô tê dại như bị điện giật, cô lật đật khép hai chân nhưng đã không kịp. Móng vuốt ác ma đã vươn ra tùy ý trêu đùa cô.

“Làm sao không được. Gọi tên tôi.” Anh quấn lấy lưỡi cô.

Lệ Minh Vũ hôn rất có kĩ xảo, khiến cô trốn không khỏi đôi môi ma mị của anh. Lệ Minh Vũ mạnh mẽ cắn mút quấn liếm đôi môi đỏ mọng non mềm, mau chóng làm Tô Nhiễm mất hết sức lực phản kháng.

Anh dường như còn hiểu cơ thể Tô nhiễm hơn cả chính bản thân cô.

Môi anh dịu dàng cuốn lấy mọi thứ, song cũng bá đạo nồng nhiệt, không kiêng nể gì mà trêu đùa chiếm hữu, quấy rối tâm tư của cô.

“Đừng vây…” Cơn sóng quen thuộc đảo qua tim Tô Nhiễm. Cô run rẩy toàn thân. Cô sợ cảm giác này, rõ ràng cô muốn chống cự nhưng cuối cùng lại thân mật cùng anh. Cô ghét cảm giác này, cô không muốn thỏa hiệp như vậy…

Phụ nữ sẽ vì thỏa hiệp mà thay đổi bản thân hoàn toàn.

Cô rất sợ.

“Em không ngoan.” Lệ Minh Vũ kiềm chế thở hắt ra. Trán Lệ Minh Vũ tì sát vào trán cô, mùi hương nam tính bủa vây lấy Tô Nhiễm, “Gọi tên anh đi, anh muốn nghe.”

Tô Nhiễm sửng sốt, gò má ửng hồng, anh dịu dàng thì thầm thật hay giả?

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống, anh khẽ cười, “Xin em mà.”

Hình dáng cô thẹn thùng hòa tan trái tim anh.

Lệ Minh Vũ không biết khi phụ nữ đỏ mặt ngượng ngùng sẽ xinh đẹp như vậy. Cõi lòng cứng rắn, lạnh lùng của anh bỗng đong đầy ấm áp.

Tim cô rung động mãnh liệt. Anh đang cầu xin cô sao?

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, tim cô như muốn bật tung ra ngoài, môi cô run rẩy, vô thức gọi tên anh, “Minh Vũ…”

“Nhiễm, em đẹp quá.” Anh cong môi dịu dàng, ôm cô vào lòng, cọ nhẹ dái tai cô. Khoảnh khắc này anh chỉ muốn hòa nhập làm một cùng cô, “Ngồi lên đi, để anh cảm nhận em. Ngoan…” Giọng anh nói trầm thấp nồng đượm vừa quyến rũ vừa mệnh lệnh, tựa như đang thôi miên, thôi miên cô đánh mất lý trí.

Thần trí Tô Nhiễm đã tán loạn từ lâu, toàn bộ thể xác và tinh thần cô đều không thể kìm nén. Cô vô phương áp chế ngọn lửa trong cơ thể, cô ham muốn sự yêu thương của anh, cô đã không còn cách nào suy nghĩ, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của anh…

***

Cô ngửa đầu, ánh mắt anh nóng bỏng chăm chú nhìn cô.

Có vài lần, Tô Nhiễm cho rằng bản thân mình sẽ chìm đắm, sẽ vì vậy mà ngất lịm đi. Toàn thân cô run rẩy muốn bật tung ra sau, nhưng cánh tay cường tráng của Lệ Minh Vũ lại giữ lấy cô, để cô đặt trọng tâm lên người anh.

Anh mang cô đến cung điện tươi đẹp khó nói thành lời…

Q.5 – Chương 5: Xưng Hô Với Người Ngoài

Khi những tia nắng ban mai ló rạng.

Tô Nhiễm trở mình trên giường, cảm giác đau nhức quen thuộc vẫn quấn lấy cô như mọi khi. Cô ti hí mắt, mơ hồ thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa sổ. Bóng dáng đó là Lệ Minh Vũ, anh không rời nhà ngay, hình như anh đang gọi điện thoại.

Thấm thoát cô lại thiếp đi, không biết qua bao lâu, cô cảm thấy bản tay đàn ông đang vuốt ve lưng cô, Tô Nhiễm mơ mơ màng màng mở mắt, đối diện với dáng vẻ vận âu phục của anh.

“Em dậy đi, tôi đã liên hệ với bác sĩ chuyên khoa mắt, hôm nay sẽ làm phẫu thuật.” Anh ngồi xuống, vừa nói vừa đưa tay sờ trán cô. May quá, cô không sốt cũng không bị cảm.

Bốn năm nay, Tô Nhiễm đã quen dậy muộn, trong lúc nhất thời đầu óc còn chưa tỉnh táo, cô chỉ ậm ừ vài tiếng lấy lệ rồi trùm chăn qua đầu, tiếp tục ngủ. Cô mệt lắm, đừng quấy rầy cô.

Lệ Minh vũ nhíu mày nhìn người phụ nữ trên giường, anh vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói thế nào. Hồi lâu sau, anh trực tiếp kéo chăn từ trên người cô xuống, “Thức dậy!”

Vật che chắn trên người bỗng dưng biến mất cùng tiếng đàn ông quát nhẹ nhàng thoáng chốc xóa tan cơn buồn ngủ của Tô Nhiễm. Cô mở mắt to ngay tức khắc, sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi lại thấy hình ảnh trần trụi của mình trong mắt anh, cô hoảng loạn ôm gối che trước ngực, cáu giận lườm anh, “Lệ Minh Vũ, anh phát điên gì vậy hả?”

Lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú!

Lệ Minh Vũ đứng dậy, đem quần áo sạch lại cho cô, bình thản nói, “Em tự mặc hay tôi “phải mặc” cho em?” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “phải mặc”.

“Tôi, tôi tự mặc.” Tô Nhiễm vội vàng cầm quần áo, ánh mắt anh đầy xót xa.

Anh cong môi cười trêu đùa, bước đến trước cửa sổ, châm thuốc, dựa sang bên hít một hơi, tay kẹp thuốc chìa ra ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ còn mùi thuốc là thoang thoảng đan lẫn vào mùi hương hổ phách thuộc về anh, tạo nên một sự mê hoặc kì lạ.

Tô Nhiễm thấy anh đứng đó bày ra bộ mặt thưởng thức, cô bất đắc dĩ thở dài, cản anh là chuyện không thể xảy ra rồi, vì vậy cô đành kiên trì mặc quần áo.

Lệ Minh Vũ khép hờ hai mắt, rít một hơi, ngoảnh đầu phả khói ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt anh lại mải miết ngắm nhìn cô. Anh không thể tiến lên, bởi vì chỉ cần tới gần cô, chắc chắn anh sẽ n