ổi thú tính lần nữa, nhưng anh lại không cam lòng rời khỏi. Đứng nhìn cô ấm ức mặc quần áo, anh vừa buồn cười vừa thỏa mãn.
Thỏa mãn?
Là thỏa mãn ư?
Anh không chắc chắn, anh chỉ biết mình đã say đắm hương thơm của người phụ nữ này.
Mặc quần áo xong, Tô Nhiễm nhìn anh, “Làm gì?”
“Bên bệnh biện đã sắp xếp xong hết rồi.” Lệ Minh Vũ dập thuốc, thản nhiên cất giọng, “Bữa sáng ở trên bàn. Tôi đợi em trong xe.”
Ơ?
Tô Nhiễm sững sờ. Người này rõ là theo chủ nghĩa hành dộng. Cô tưởng hôm qua anh chỉ là nói cho có thôi…
***
Con người dù kiên cường mấy cũng vẫn là con người. Đàn ông sợ đánh mất, đàn bà sợ già đi, còn Tô Nhiễm là…sợ đau.
Suốt đường đi, miệng Tô Nhiễm liến thoáng không ngừng nghỉ, hở một chút lại nhìn Lệ Minh Vũ hỏi, ” Anh nói làm phẫu thuật kiểu này có đau lắm không?” Còn không thì, “Sao anh lại sắp xếp phẫu thuật gấp gáp như vậy chứ? Hay là ngày mai hãy đi, để hôm nay tôi lên mạng tra cứu thông tin về cái này đã…”
Mỗi lần như thế đều bị ánh mắt hậm hực của Lệ Minh Vũ dập tắt.
Tô Nhiễm nuốt nước bọt, vừa nghĩ đến dụng cụ lạnh tanh cứ hết tới rồi lui trên tròng mắt, cô liền run lẩy bẩy. Tô Nhiễm lo lắng cất giọng, “Tôi có quyền biết chút ít về kiểu phẫu thuật này mà, đúng không?”
“Cận thị là do đường kính nhãn cầu quá dài, hoặc do giác mạc quá lồi, ánh sáng bên ngoài không thể hội tụ đúng trên võng mạc. Múc đích của phẫu thuật này là làm mặt ngoài giác mạc thay đổi bằng tác dụng của tia laser, nhằm khiến ánh sáng bên ngoài có thể hội tụ chính xác trên võng mạc.” Lệ Minh Vũ vốn chẳng muốn ý để ý đến cô, nhưng thấy cô liến thoáng không ngừng, anh cũng không đành lòng, từ tốn giải đáp: “Sau một tuần phẫu thuật, em phải đeo đồ che mắt lúc ngủ, làm vậy nhằm trành ngoại lực tác dụng lệch vị trí giác mạc. Em không hút thuốc, thói quen tốt, bởi vì sau khi phẫu thuật thì không thể hút thuốc. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không hút thuốc trước mặt em. Ti vi tạm thời em không được xem, máy vi tính, sách truyện cũng hạn chế, ít nhất là một tuần, nếu không em sẽ cảm thấy mỏi mắt.”
Tô Nhiễm mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trời ạ, nếu không biết anh là bộ trưởng, thì với câu trả lời chuyên nghiệp như vậy nhất định sẽ làm người khác hiểu nhầm anh là bác sĩ chuyên khoa mắt.
Lệ Minh Vũ hơi đánh tay lái, xe quẹo vào khúc cua khác. “Còn em, em nghĩ làm phẫu thuật sẽ đau, nhưng phẫu thuật này chỉ thực hiện trên màng mắt. Màng mắt không có mạch máu và dây thần kinh, nên khi phẫu thuật sẽ không cảm thấy đau. Em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp cùng bác sĩ là được. Em phải thả lỏng, đừng căng thẳng.”
“Anh, sao anh biết nhiều vậy?” Mãi lâu sau, Tô Nhiễm mới tìm lại được giọng nói của bản thân.
Xe dừng lại. Đã tới bệnh viện.
“Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái. Chẳng qua tôi chỉ giảm bớt phiền phức cho mình thôi. Nói thật chứ, em gây phiền phức cho tôi. Xuống xe.” Vẻ mặt anh lạnh nhạt, giọng nói của anh cũng lãnh đạm.
Người phụ nữ này rõ là phiền phức, hại anh ngày hôm qua nửa đêm còn cặm cụi tra cứu tư liệu về kiểu phẫu thuật này. Lúc ở nghĩa trang nghe cô nói phẫu thuật này rất đáng sợ, anh cũng lo không biết có để lại di chứng hay không, nên cố ý dậy sớm liên lạc với bác sĩ chuyên khoa mắt tốt nhất làm ca phẫu thuật này.
Tô Nhiễm thầm than thở trong lòng, cô vừa thả lỏng một chút, đột nhiên lại khẩn trương, thấy anh đóng cửa xe, cô lật đật bước lên trước nói: “Đúng rồi, anh xem phim ‘Final Destination’ chưa? Trong phim có một nhân vật nữ sau khi mổ mắt, xong rồi xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ luôn…”
“Im miệng!” Lệ Minh Vũ kéo cô qua, bực dọc cắt ngang. Đi phẫu thuật mắt mà cô nỡ lòng liên hệ đến phim.
Tô Nhiễm đành dằn xuống sợ hãi, nuốt nước bọt theo anh vào bệnh viện.
Các bác sĩ hết sức nhiệt tình, có lẽ là nhờ Lệ Minh Vũ. Trong quá trình phẫu thuật, người thân có thể đi theo, khi Tô Nhiễm lên bàn mổ, cô loáng thoáng nghe thấy Lệ Minh Vũ thì thầm với bác sĩ, “Vợ tôi, cô ấy rất sợ đau. Nhờ mọi người cố gắng trấn an cô ấy một chút.”
…
Vợ?
Căng thẳng lấn át hoàn toàn sợ hãi nằm sâu dưới đáy lòng cô. Giọng anh đè xuống rất thấp nhưng cô vẫn nghe rõ ràng chữ này. Không ngờ anh công khai với người khác cô là vợ anh?
Vậy…Hòa Vy thì sao?
Tiếc thay Tô Nhiễm còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, giải phẫu đã bắt đầu…
Q.5 – Chương 6: Vô Cớ Bỏ Đi
Suốt quá trình phẫu thuật, Lệ Minh Vũ luôn đi theo.
Thực ra loại phẫu thuật này đối với các bác sĩ dễ như trở bàn tay, thông thạo đến không thể thông thạo hơn. Trước đó, bác sĩ cũng đã trấn an Tô Nhiễm rất lâu, nhưng cô vẫn hết sức khẩn trương, tựa như động vật đang bị thợ săn truy bắt. Tô Nhiễm nắm chặt tay Lệ Minh Vũ, ngón tay không ngừng run lẩy bẩy.
Lệ Minh Vũ lại có vẻ cực kỳ nhẫn nại, anh chăm chú quan sát mỗi một động tác của bác sĩ, để mặc Tô Nhiễm cứ dốc sức nắm chặt tay anh. Bàn tay anh rộng lớn mang lại ấm áp và an toàn cho cô.
Giải phẫu hoàn thành thuận lợi, nhưng Tô Nhiễm lại sợ bay hết cả hồn, sắc mặt cô trắng bệch đáng sợ. Nếu ai không biết, còn tưởng cô làm phẫu thuật to lớn đến cỡ nào. Lệ Minh Vũ theo dõi từ đầu đến cuối quá trình phẫu thuật