
sự thật phũ phàng và tàn nhẫn nhất! Ông không thể nào cãi lại được, vì những lời nói đó toàn là sự thật! Đúng vậy, ông là một thứ ngụy quân tử, ông chỉ nghĩ đến sự vui vẻ, khoái lạc của riêng mình, mà quên đi sự tổn thương của người khác!
Mộng Thường đi đến gần ông. Không nói một lời, bà dùng cánh tay mình vòng ngang qua hông ông, áp mặt mình vào ngực ông, nước mắt của bà làm thấm ướt lần áo sơ mi của ông, đốt cháy trái tim ông.
Ông nhẹ nhàng đẩy bà ra, đi đến bên điện thoại. Ông nói:
– Anh phải gọi một cú điện thoại.
– Gọi cho ai?
– Phương Hạo.
– Phương Hạo là ai?
– Là bác sĩ tập sự giỏi nhất dưới tay anh, anh nhờ hắn đến đây thay anh, từ đây về sau, hắn sẽ là bác sĩ điều trị cho Vũ Đình. Em yên tâm, hắn còn giỏi hơn cả anh nữa!
Mộng Thường đưa ngay tay ra đè lên chiếc điện thoại, trên gương mặt bà hiện ra nét đau khổ thảm thê. Bà hỏi:
– Ý anh muốn nói là, từ đây về sau, anh sẽ không đến nữa?
Ông đưa tay ra nắm lấy tay bà từ chiếc điện thoại, đặt bàn tay bà vào bàn tay to lớn của mình:
– Anh cần phải có thời gian bình lặng lại một chút, anh cần phải suy nghĩ cho rõ ràng, anh cần phải có kế hoạch cho tương lai của em…
Bà nhìn trừng trừng vào ông, giọng bà cuống quýt:
– Em không bao giờ đòi hỏi ở anh một tương lai! Anh không nợ gì em hết, tất cả là do ở em tự nguyện cam lòng!
Ông nhìn bà thật sâu, thật sâu, sau đó, ông kéo bà vào lòng mình. Dùng một tay ôm bà, tay kia, ông vẫn tiếp tục quay số điện thoại của Phương Hạo. Bà hỏi:
– Anh vẫn còn muốn đổi bác sĩ?
– Đúng vậy! Anh muốn tìm cho con bé một bác sĩ mà nó có thể chấp nhận!
Bà kêu lên bằng một giọng thống thiết:
– Nó sẽ chấp nhận anh!
Ông ép đầu bà sát vào ngực mình, nói nhỏ bên tai bà:
– Sùy!… Đừng kêu! Anh sẽ không rời xa em đâu, anh đã suy nghĩ rồi, anh đã không có cách gì rời xa em được. Tìm cho Vũ Đình bác sĩ mới, là tại vì… tên Phương Hạo đó, hắn chẳng những là một bác sĩ giỏi, mà hắn còn là một thanh niên rất dễ thương!
Ồ! Bà hiểu ra rồi. Tựa sát vào người ông, bà lắng nghe tiếng điện thoại ông đang quay, nghe tiếng ông đang thở, nghe nhịp đập của trái tim ông… bà nhắm nghiền mắt lại, ham hố, tham lam nghe mình nói với chính mình: tất cả những thứ thanh âm đó gộp lại, trộn lẫn vào nhau, phải là thanh âm của hạnh phúc rồi đây! Chương 8
Tâm Nhụy và Chí Văn đi tản bộ trong một khu rừng nhỏ.
Khu rừng này nằm trên một ngọn đồi phía sau nhà của Tâm Nhụy, phần lớn là do những cây thông và những cây tòng tạo thành. Vào mùa hè, nơi đây cũng có rất nhiều những người trẻ tuổi kéo nhau đến cắm trại, vui đùa. Thế nhưng, vào buổi sáng sớm mai như thế này, trong rừng không một bóng người. Bốn bề yên tịnh và lặng lẽ, chỉ có tiếng gió nhẹ xuyên qua cành lá, và tiếng ríu rít chim kêu, tạo thành một khúc nhạc êm ái, nhẹ nhàng.
Tâm Nhụy ngồi trên một viên đá to, nàng nhìn dáo dác chung quanh, khu rừng vào buổi sáng sớm, vẫn còn sương mù giăng giăng, vẫn còn lặng lẽ tịch mịch, trong ngọn gió thổi xuyên qua cành lá, phơn phớt lên làn da mặt buổi sớm mai, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ xanh và đất bùn hòa lẫn vào nhau.
Đột nhiên Tâm Nhụy cất tiếng nói:
– Anh có biết một bài hát, có tên là “Người thợ sắt trong rừng sâu” không?
Chí Văn gật gật đầu, chàng nói một cách trầm ngâm:
– “Người thợ sắt trong rừng sâu” không bằng “Xe đạp nước trong rừng sâu”. Tiếng đập sắt nghe quá dòn, quá mạnh, nhưng tiếng xe đạp nước róc rách nghe tương ứng với không khí của thiên nhiên hoang dã hơn. Nếu như em thích “Người thợ sắt trong rừng sâu”, nhất định là em sẽ thích “Xe đạp nước trong rừng sâu”.
Nàng nhướng cao đôi chân mày, hai con mắt hừng hực, sáng ngời:
– Anh nói rất đúng! Chí Trung nói em không biết thưởng thức âm nhạc, anh ấy bắt em nghe The Beattles, nghe Four Brothers… thế nhưng, em lại thích John Williams, thích Tchaikovsky… anh ấy nói em là một thính giả không có nguyên tắc, một người thưởng thức đầy nữ tính, thuần trực giác và ngu ngốc! Ồ!…
Nàng cười lên, dựa ngửa vào một cây tòng nhỏ, ngước đầu lên nhìn trời. Có một đóa mây trắng đang bay bay ở phía cuối trời xa xa, ánh mặt trời đang lặng lẽ dâng cao, xuyên qua cành lá, chiếu thành vài luồng ánh sáng vàng óng, long lanh.
-… Anh chưa nghe anh ấy chê em như thế nào đâu, anh ấy làm như em là một người ngu như bò ấy!
Chàng liếc mắt nhìn nàng, trong lòng chàng thở dài nhè nhẹ. Ồ! Trong lòng nàng vẫn chỉ có Chí Trung mà thôi! Cho dù Chí Trung chê bai nàng, Chí Trung mắng nàng, Chí Trung không cần nàng, Chí Trung làm cho nàng nổi giận… người mà nàng vẫn nghĩ đến, nhớ đến, mong đến trong trái tim, vẫn là Chí Trung mà thôi! Chàng đứng tựa người nghiêng nghiêng vào gốc cây đối diện với nàng, trong lòng dậy lên một nỗi đắng cay man mác. Một lúc sau, chàng mới nuốt ực từng ngụm nước miếng, nói một cách cố gắng rằng:
– Tâm Nhụy, anh đã có nói chuyện với Chí Trung rồi.
– Ồ!
Nàng nhìn chàng, ánh mắt quan tâm và chăm chú.
– Nó nói nó không cảm thấy mình có gì sai, nó nói…
Nàng ngắt lời chàng rất nhanh:
– Em biết rồi! Nhất định là anh ấy nói em là một người có tâm địa hẹp hòi, thích làm