The Soda Pop
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

của ai vậy?

– Vũ Đình!

– Có chuyện gì không?

– Cô ấy nhắc em, chỉ còn có một tuần nữa, là sinh nhật hai tuổi của thằng bé Ý Nhị!…

Nàng nhìn Chí Văn bằng đôi mắt thâm trầm:

-… Chí Văn, nếu như hai mươi hai năm sau, anh đến nói với em rằng, anh lại có một người yêu khác, em không biết là em có được cái phong độ như của mẹ hay không nhỉ?

Chí Văn nói:

– Chắc chắn là không!

Nàng nhướng cao đôi chân mày:

– Sao anh biết?

– Em là một con kình ngư, em sẽ nuốt anh chết mất! Nuốt đến không chừa một cọng xương!

Nàng cười lên, liếc mắt nhìn chàng:

– Đừng nên xem nhẹ người khác như vậy, nếu như người yêu đó của anh cũng biết điều biết chuyện như dì Mộng Thường, chưa biết chừng rồi em sẽ chấp nhận, cũng giống như có thêm một tri kỷ trong phòng khuê vậy thôi, như mẹ vậy đó, cho dù người đời không chấp nhận, cũng có sao đâu?

Nàng hất đầu một cách thật hào sảng, làm như “cái ngày đó” đã trở thành “nhất định”.

Chí Văn ngước mắt nhìn lên trời cao, nói vui vẻ:

– Tốt lắm, cám ơn em đã cho phép, hai mươi hai năm sau, nhất định là anh sẽ không làm cho em thất vọng, anh sẽ cho em một “tri kỷ chốn phòng khuê”!

Nàng thuận tay ngắt một đóa hoa, tát nhẹ lên mặt chàng, kêu to lên:

– Anh dám! Nghèo mà ham!

Chàng đưa tay chụp lấy đóa hoa, cười lên:

– Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó chừa!

Chàng vừa nói, vừa đưa đóa hoa lên mũi ngửi. Đột nhiên, chàng nhìn chăm chú vào đóa hoa, ngẩn ngơ.

Nàng ngóc cổ nhìn sang chàng:

– Cái gì vậy?

Chàng xuất thần nói:

– Hoa thạch lựu! Anh không biết là em có trồng hoa thạch lựu, anh cũng không biết, lại tới mùa hoa thạch lựu nở nữa rồi!

Nàng chú ý nhìn đóa hoa thạch lựu, nhoẻn miệng cười xinh xắn:

– Tưởng gì! Hoa thạch lựu có gì là lạ đâu! Trong khu vườn này của em còn có nhiều thứ lạ hơn nữa à!

– Cái gì vậy?

– Không nói cho anh nghe!

Chàng đưa tay chụp lấy nàng, nói:

– Đừng có làm bộ bí mật! Em tưởng rằng anh không biết hay sao? Cuối năm ngoái, em lén lén lút lút trồng cái hột đó ở đằng góc tường kia, thế mà năm nay, nó cũng nẩy mầm lên được. Anh chỉ không hiểu, là tại sao em lại trồng nó làm gì? Chẳng lẽ em không từng đọc bài thơ: “Đừng nên quăng xuống đất mềm, E rằng đậu sẽ lên mầm tương tư” hay sao?

Đột nhiên nàng trở nên thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng lên:

– Tại vì đó là một điều sai lầm! Cây hồng đậu không phải là cây tương tư!

– À, được lắm, vậy em trồng cây hồng đậu để làm gì?

Nàng thẹn thùng, ấp úng, lắp ba, lắp bắp nói:

– Hạt hồng đậu đó… chính là cái hạt hồng đậu của anh. Em chỉ thử trồng xuống xem sao, ai ngờ, nó lại nẩy mầm lớn lên. Em đang nghĩ, thế nào rồi nó cũng sẽ lớn lên thành một cây cao to, đợi đến khi… con của chúng ta lớn lên, có thể nó sẽ hỏi em: “Mẹ, tại sao trong vườn nhà mình lại có cây hồng đậu?”, em sẽ nói với nó rằng: “Mẹ sẽ kể cho con nghe… câu chuyện của một hạt hồng đậu!”.

Chàng trừng trừng nhìn nàng, ngơ ngẩn. Một lúc sau, chàng mới lẩm bẩm hỏi:

– Con của chúng ta?

Đột nhiên, gương mặt của nàng đỏ bừng lên, đứng trước mặt chàng, nàng ôm lấy đầu chàng, kéo vào lòng mình, dùng hai bàn tay ôm lấy chàng thật chặt, để cho đầu chàng ép vào bụng mình. Thế là, chàng lập tức hiểu ra! Chàng ôm chầm lấy nàng, mừng rỡ, xúc động, vui vẻ, hoan lạc hỏi rằng:

– Bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Thế mà em không nói với anh gì hết!

– Emm cũng chỉ… mới biết chắc chắn đây thôi!…

Nàng cười lên, xong lại thấp giọng nói một câu:

-… Nếu như là con gái, em sẽ đặt cho nó cái tên gọi ở nhà là Hồng Đậu.

– Nếu là con trai thì sao?…

Chàng hỏi, lại tự mình nói tiếp theo:

– Anh sẽ đặt cho nó cái tên gọi ở nhà là Kình Sanh.

Nàng nghe không rõ:

– Tên gì?

– Con trai của kình ngư, không phải là Kình Sanh thì là gì bây giờ?

Nàng cười lên ròn rã:

– Anh… nói bậy thì hay lắm! Em không ở đây nói bậy với anh nữa đâu!

Nàng quay người bỏ chạy vào nhà trong.

Thế là, chàng cũng cười lên. Đưa mắt nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn, dễ thương của nàng khuất vào trong nhà, chàng bất giác ngẩng đầu lên, từ những khe hở của lá, nhìn lên vùng trời cao. Được yêu người và cũng được người yêu, trên cõi đời có còn gì tốt đẹp hơn nữa không? Có không? Trong nhất thời, lòng chàng tràn đầy những tâm tình xúc động, cảm kích.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua những chiếc lá nho nhỏ của cây phượng vĩ, chiếu rọi vô số đốm sáng long lanh, xuống khắp người và chung quanh chàng.

HẾT