
ó thể, em không nên chỉ trách anh, em không nên chỉ quy tất cả những lỗi lầm vào anh! Tha thứ cho em, Chí Văn, cái tật xấu của em lại nổi lên nữa rồi, lúc nào em cũng đem những sai lầm của mình ra tìm cách đổ thừa cho người khác, rồi trút những cơn giận dữ của mình lên người khác. Không không, em không thể trách anh! Muốn trách, chỉ có thể trách em. Bao nhiêu năm nay, không phải anh không bày tỏ, chỉ có điều là, anh đã quá dè dặt, anh đã quá khiên tốn, anh làm cho em hiểu lầm, nghĩ rằng anh chỉ là một người anh, mà không nghĩ rằng anh sẽ là người yêu của em! Anh có biết là lúc nào em mới bắt đầu ý thức được rằng em đã yêu anh chăng? Chính là buổi sáng hôm đó, buổi sáng đi đến nhà họ Đỗ đó, em điện thoại gọi anh đến, lúc đó, em muốn nói với anh rằng, em đã sai lầm! Em đã hiểu được anh rồi! Em đã biết rõ tình cảm của anh rồi! Đồng thời em cũng đã hiểu rõ được tình cảm của mình rồi! Em biết rằng suốt một năm nay, mình đã làm toàn những chuyện sai lầm, người em yêu tha thiết, thật sự không phải là Chí Trung, mà chính là anh!…
Đầu nàng hơi tựa nhẹ vào thành giường, những giọt lệ nóng dâng tràn lên khóe mắt của nàng, nàng hơi có một khoảnh khắc yên lặng, sau đó, nàng lại cương quyết ngẩng đầu lên:
-… Còn nhớ khoảng thời gian anh trốn lên núi để viết luận án không? Mỗi ngày em đều đi chơi với Chí Trung. Thế nhưng, em nhớ anh vô cùng, nhớ anh đến phát điên lên, mẹ anh có thể làm chứng cho em, mỗi ngày, em đều chờ đợi anh trở về, tuy nhiên, em lại quá hồ đồ, quá mê muội, quá trẻ con, em không hề biết cái tâm tình chờ đợi, mong nhớ đó chính là tình yêu! Không có ai dạy em tình yêu là như thế nào, còn nhớ cái ngày anh từ trên núi trở về không? Ở Mưa
Phía trước căn nhà nhỏ, là một vườn hoa nho nhỏ, trong vườn hoa, trồng đủ loại đủ kiểu hoa lá sắc màu. Hoa hồng, tường vi, hoa nhài, hướng dương, hoa cúc, hoa lan… gần như đếm không xuể.
Bây giờ đang là tháng năm ở Đài Bắc, trời vẫn chưa nóng lắm, ánh mặt trời sáng lạng, mà hoa nở rộ như một tấm thảm tươi, sắc màu rực rỡ. Ở phía cuối vườn hoa đó, có một cây phượng vĩ cao to, phía dưới cây phượng vĩ, có một chiếc ghế làm bằng loại vải mềm êm dịu, trên chiếc ghế đó, có một chàng thanh niên đang ngồi làm việc. Chàng ôm trên người một khúc gỗ, đang chăm chú, hý hoáy dùng dao **c đẽo gì đó.
Không cần phải đoán, người đó dĩ nhiên là Lương Chí Văn. Trên trán chàng đang lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng chàng vẫn còn tiếc rẻ ánh mặt trời quá tươi đẹp kia, chàng vẫn còn tiếc rẻ những bông hoa tỏa mùi hương thơm ngát trong khi vườn kia, vì vậy, chàng không muốn vào nhà. Thế nhưng, chàng đã có hơi mệt mỏi, buông khúc cây đã khắc được một nửa xuống, chàng nằm ngửa ra, nhìn lên cây phượng vĩ, đột nhiên, như phát giác chuyện gì, chàng vội vàng gọi to lên vào nhà:
– Tâm Nhụy! Tâm Nhụy! Em ra đây xem này!
Tâm Nhụy từ trong nhà chạy ào ra. Nàng mặc trên người một bộ y phục đơn giản và trang nhã, khoác thêm chiếc khăn choàng làm bếp, mái tóc nàng đã dài xuống tới phần lưng eo thon thả, buông dài phía sau một cách tự nhiên. Gương mặt nàng trông hồng hào, khỏe mạnh, xinh đẹp và vui vẻ.
Nàng chạy đến bên Chí Văn:
– Chuyện gì vậy? Anh muốn vào nhà hở? Để em lấy gậy đến cho anh nhé!
Chí Văn đưa tay ra kéo nàng:
– Đừng! Em xem cây phượng vĩ này nè!
Nàng ngước đầu lên nhìn theo tay chàng, những chiếc lá nho nhỏ của cây phượng vĩ đang đong đưa xào xạc theo luồng gió thổi ngang, cả một thân cây vừa cao vừa to, đưa những nhánh dài ngoằn ra ngoài như một cây dù, chiếc lọng khổng lồ, nàng nói một cách ngạc nhiên:
– Cây phượng vĩ này thế nào?
– Nó có giống như cây hồng đậu trong sân trường em của nhiều năm về trước không?
Nàng nhìn chăm chú, cười lên:
– Đúng vậy, trông cũng giống lắm đó.
Chàng kéo tay nàng vào lòng mình. Chàng cất tiếng hỏi, âm thanh mang nhiều nét cảm khái:
– Đó là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm về trước rồi, phải không?
– Đó là chuyện của đời trước, kiếp trước rồi, anh còn nhắc để làm gì?
Chàng hơi lưỡng lự:
– Anh đang nghĩ, thật ra em không nên lấy một người tàn…
Nàng đưa ngay tay lên bụm lấy miệng chàng lại, ngăn không cho chàng nói tiếp, nàng cất giọng nói, thanh âm chắc nịch và cương quyết:
– Nghe em nói đây! Năm trước, em ở bên giường anh, vừa khóc, vừa kêu, vừa nói, vừa la, lúc đó, em cứ nghĩ rằng anh thế nào cũng sẽ chết. Thế nhưng, anh đã nhìn được, anh đã nói được, anh lại có thể khắc vật này, vật nọ được. Sang năm, chưa biết chừng anh sẽ đi được. Cho dù anh có vĩnh viễn không thể nào đi trở lại được, anh cũng nên cảm thấy mãn nguyện, ít nhất, anh có thể yêu người và được người yêu. Trên cõi đời này, có còn chuyện gì quý giá hơn hai chuyện đó nữa đâu?
Chàng đưa mắt nhìn nàng, trân trối, đúng vậy, trên cõi đời này, có chuyện gì quan trọng được hơn hai chuyện đó nữa? Chàng thật ra không thể nào đòi hỏi gì nhiều hơn ở vận mệnh nữa!
Trong nhà, có tiếng điện thoại reo vang, Tâm Nhụy buông chàng ra, chạy vào nhà nghe điện thoại, một lúc sau, nàng lại chạy trở ra, trên gương mặt mang một nụ cười như ẩn như hiện. Chí Văn nhìn nàng, hỏi:
– Điện thoại