Polly po-cket
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

n tay. Vừa lau lệ cho bà Lương, nàng vừa nói thật đơn giản:

– Con đến đây để thăm Chí Văn. Anh ấy nằm trong phòng riêng, phải không?

Nàng quay người bước đi về hướng phòng của Chí Văn.

Bà Lương định thần lại, bà chặn nàng lại thật nhanh, nói:

– Để bác vào sửa sang lại căn phòng một chút.

Tâm Nhụy lắc lắc đầu, nàng nhẹ nhàng đẩy bà Lương ra, chiếc lưng của nàng hơi dựng thẳng lên, cất bước đi thẳng đến phòng ngủ của Chí Văn, đến trước cửa phòng, nàng quay đầu lại nhìn Chí Trung, Hạnh Tú và bà Lương:

– Xin mời tất cả mọi người đều vào phòng, được không?

Gương mặt trang trọng, bình tĩnh và cái lực lượng làm cho người ta không thể kháng cự lại trong thần sắc của nàng, làm cho bọn Hạnh Tú đều cảm thấy như mình bị thôi miên, bị thu hút, mọi người đều bất giác đi theo phía sau nàng, bước vào phòng ngủ của Chí Văn.

Trong khoảnh khắc Tâm Nhụy đẩy cửa phòng Chí Trung để bước vào, nàng bị ngay những mùi thuốc, mùi cồn, mùi ê-te v.v… làm cho muốn ngạt thở. Thế nhưng, nàng không hề dừng lại, nàng vẫn cứ thẳng bước đến bên giường Chí Văn, đứng trước giường, nàng nhìn trừng trừng vào Chí Văn, nhìn trân trối không một chớp mắt – nếu như cái xác cứng đơ nằm trên giường đó, cái thân xác như một bộ xương khô đó, còn được xem là Chí Văn – nàng lặng lẽ, bất động, đứng đó nhìn chàng.

Một lúc thật lâu, nàng chỉ đứng nơi đó, sau đó, nàng tiến đến gần bên giường hơn nữa. Chí Văn nằm ngửa trên giường, sắc mặt vàng như nghệ, xương gò má nhô cao lên, đầu tóc lơ thơ, hình như đã rụng hết hơn nửa, đôi mắt chàng nhắm nghiền lại… nguyên cả khuôn mặt, trông giống như một xác chết, một xác chết khô cứng và vô tri vô giác, một xác chết xấu xí. Toàn thân chàng lại còn cắm đầy những sợi, những ống chi chít, những thứ sinh tố cần thiết để duy trì sự sống còn, được đưa vào người chàng qua những ống đó. Ngoài ra, còn có những thứ thừa thãi của cơ thể, cũng được thải ra ngoài qua những ống đó. Hai bàn tay chàng, lặng lẽ buông xuôi ở hai bên thân hình, không thể nào tìm được trên cánh tay đó một sớ thịt nào, đó chỉ là một lớp da vàng khô héo, bao bọc lấy hai cái que củi, những ngón tay chàng co rút… làm Tâm Nhụy liên tưởng đến những móng vuốt của chim ưng.

Trong phòng rất yên lặng, rất yên lặng, tuy rằng có tất cả năm người, nhưng gần như không nghe được cả hơi thở. Hạnh Tú không hề nhìn Chí Văn, mỗi ngày nàng đều săn sóc cho Chí Văn, nên rất rành rọt về tình trạng của chàng. Nàng chỉ chăm chú nhìn Tâm Nhụy, thế nhưng nàng nhìn không ra tư tưởng của nàng, và cũng nhìn không ra cảm giác của nàng. Trên gương mặt nho nhỏ và mang đầy nét trang trọng đó của nàng, vẫn là một phiến bình lặng và cương quyết.

– Ồ! Chí Văn, rút cuộc rồi em cũng đã được nhìn thấy anh!

Đột nhiên nàng cất tiếng nói, thanh âm bình tĩnh và yên lành, thậm chí, còn có một chút nét vui mừng trong đó. Nàng lại bước tới trước một bước, vì muốn đến gần sát bên đầu của Chí Văn, nàng quỳ xuống bên cạnh giường. Nàng lại nói:

– Nhìn thấy anh, em đã an tâm rồi, anh có biết không, anh đã đùa với em một trò đùa quá to lớn, em ngỡ rằng anh đã chết rồi. Cũng may, anh vẫn còn sống, chỉ cần anh còn sống, em muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều việc!

Bà Lương bất giác bước tới trước một bước, định ngăn cản cuộc nói chuyện vô ích này. Hạnh Tú đưa tay kéo lấy bà Lương, nói thật nhỏ với mẹ:

– Mẹ để cho nó nói đi, nó đã bị dồn nén lâu lắm rồi!

Tâm Nhụy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt của Chí Văn, như thể đang vuốt ve một đứa trẻ trong cơn say ngủ. Nàng nhìn chàng chăm chú, lại bắt đầu cất tiếng nói:

– Chí Văn, anh thật sự hư lắm! Anh hư vô cùng! Bây giờ em hồi tưởng lại những việc đã qua, vẫn không thể không trách anh, không thể không oán anh! Anh thử nghĩ xem, từ lúc em quen anh và Chí Trung đến nay, em và Chí Trung đùa nghịch, giỡn hớt với nhau, vui vẻ cười nói với nhau, còn em và anh thì sao? Tất cả những tâm sự của em, em đều đem ra nói cho anh nghe hết, em thi không được điểm cao cũng đến nói với anh, em bị thiệt thòi gì cũng đến nói với anh, em có chuyện gì vui vẻ cũng nói với anh. Chí Văn, anh biết em chỉ là một đứa con nít, thủy chung, em vẫn chưa được trưởng thành cho lắm, em không phân biệt được tình yêu và tình bạn, em không phân biệt được là mình yêu anh hay yêu Chí Trung. Thế nhưng, Chí Văn, lẽ ra anh phải hiểu được một chuyện, là em và anh có một sự thông cảm về tâm linh, còn em và Chí Trung, chỉ đang chơi trò chơi của trẻ con! Thế nhưng, cái quan niệm sĩ đại phu đáng chết đó của anh, cái quan niệm đạo đức đáng chết đó của anh, cái tính nhường nhịn đáng chết đó của anh và cái tự ti mặc cảm đáng chết đó của anh, đã làm cho anh trì trệ, không chịu tấn công, và đã làm cho em rút cuộc ngã vào vòng tay của Chí Trung…

Nàng hơi dừng lại một chút, hít vào một hơi thở dài, sau đó lại nói tiếp:

-… Hôm nay Chí Trung có mặt ở đây, mẹ anh và em gái anh cũng có mặt ở đây, mỗi một lời nói của em, đều là những lời thốt ra từ trong tận cùng trái tim em, em muốn họ cùng nghe, em muốn họ đều hiểu là em đang nói gì…

Nàng hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

-… Chí Văn, c