ười đàn ông cùng đồng lúc có hai người đàn bà, thế nhưng, nếu như ta nghĩ một cách tỉ mỉ, ở xã hội này, có được mấy người đàn ông thật sự chỉ biết có một người đàn bà đâu? Tại sao mẹ lại phải hận Mộng Thường làm gì? Chỉ vì cô ấy có cùng một cảm quan thưởng thức như mẹ, chúng ta cùng yêu một người đàn ông hay sao? Có rất nhiều quan niệm, đều do ở người mà ra. Ngày xưa, một người đàn ông được quyền có năm thê bảy thiếp, thường thường trong gia đạo cũng rất mực an vui, nếu như mẹ vốn sinh ra đã không phải là một đại dương, thì ít nhất, mẹ cũng phải có cái phong độ chấp nhận của đại dương chứ!…
Bà lại hơi dừng một chút, nhìn Tâm Nhụy, mỉm một nụ cười thật hiền hòa:
-… Có thể, vấn đề giữa mẹ và ba con vẫn chưa giải quyết, có thể, sẽ vẫn còn những sự thay đổi ngoài ý muốn, mẹ không biết, thế nhưng, trước mắt, mẹ sống một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi, do đó, hy vọng rằng con cũng có thể hiểu được, có thể chấp nhận được.
Tâm Nhụy buông ly sữa xuống, nàng đưa mắt nhìn mẹ thật sâu, thật sâu, sau đó, dùng cánh tay mình ôm choàng lấy cổ mẹ, nàng thấp giọng kêu lên:
– Mẹ, con yêu mẹ!
Sau đó, giữa hai người, không ai nói về Mộng Thường nữa.
Có một hôm, Tâm Nhụy hỏi một câu bằng giọng thật hững hờ:
– Vũ Đình như thế nào rồi?
Niệm Bình hơi mỉm cười:
– Cô bé ấy à? Con đã trị cho cô ta khỏi bệnh rồi đấy!
Tâm Nhụy ngạc nhiên:
– Con trị cho cô ta khỏi bệnh?
– Nghe nói, cô ta ngất xỉu trước mặt con, con mắng cho cô ta một trận nên thân, lại nói cô ta là một người có tâm lý dở hơi, mắc bệnh thần kinh suy nhược gì gì đó. Cả cuộc đời của cô ta, chưa bao giờ có ai dám nói thẳng trước mặt cô ta những lời như vậy, con mắng như thế, mà lại làm cho cô ta tỉnh dậy. Bây giờ cô ấy đang cố gắng sửa đổi lấy mình, cố gắng tập dương cầm và thanh nhạc, dự định mùa hè năm nay sẽ thi vào trường quốc gia Âm Nhạc đấy.
Tâm Nhụỵ hơi ngẩng người ra, nàng lại hững hờ hỏi một câu:
– Ồ!… Chí Trung và cô ấy vẫn còn tiếp tục tốt đẹp chứ hả?
– Nghe nói vẫn tốt đẹp. Nhà họ Lương… sau khi trải qua chuyện này, đều bị ảnh hưởng toàn bộ, Chí Trung cũng trưởng thành nhiều rồi, không còn hung hăng, phóng túng như trước nữa. Mẹ nghĩ… rút cuộc rồi cậu ta cũng đã có thể ổn định lại, huống chi, Vũ Đình đối với cậu ta, lại chìu chuộng, ngoan ngoãn hết mực, nói gì cũng nghe theo hết, Vũ Đình là mẫu người mà cậu ta cần phải có.
Tâm Nhụy lặng thinh hồi lâu, thấp giọng lẩm bẩm một câu:
– Cô ấy là đại dương của anh ấy.
Niệm Bình nghe không rõ:
– Con nói gì vậy?
Tâm Nhụy mệt mỏi nằm xuống giường, chép miệng thở ra một hơi dài:
– Không có gì! Bây giờ, người nào cũng đã yên ổn rồi, chỉ còn có…
Nàng lại chép miệng thở ra một hơi dài, nhắm đôi mắt lại, nàng không nói gì thêm nữa.
o0o
Cuối tháng tư, khí trời bắt đầu nóng lên, mặt trời suốt ngày chiếu rọi những tia nắng rực rỡ. Tâm Nhụy đã bình phục được hơn nửa, nàng có thể bước xuống giường đi lại, và cũng thường hay ra ngoài hoa viên phơi nắng. Trước khi nàng đi đến thăm Chí Văn, Hạnh Tú đã đến thăm nàng trước.
Hôm đó là một buổi chiều, nàng ngồi trong hoa viên, ngơ ngẩn nhìn vào sắc Xuân tràn lan trong vườn, trên cỏ. Từ lúc bị bệnh cho đến nay, Tâm Nhụy gần như biến hẳn thành một người khác, nàng yên lặng, không nói chuyện, không cười, nàng vẫn thường hay ngồi một mình suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ để trầm tư suy nghĩ. Sự thăm viếng của Hạnh Tú, đã đem lại cho nàng một sự bất ngờ và chấn động cực kỳ to lớn.
Nàng chụp lấy bàn tay của Hạnh Tú, lắc lấy lắc để:
– Hạnh Tú, Hạnh Tú, tao cứ ngỡ rằng mi không còn muốn gặp mặt tao nữa, tao cứ ngỡ rằng cả nhà mi đều đã giận tao hết rồi! Tao… tao… tao đã gây ra một tai họa tày trời như thế!
Lúc này Hạnh Tú mới bàng hoàng nhận ra rằng, tất cả mọi người đều đã quên đi một việc, không một ai nói cho nàng biết, phản ứng của nhà họ Lương về chuyện này. Thì ra, ngoài việc đau đớn về tình trạng bệnh tật của Chí Văn ra, nàng còn sống trong tình trạng tự trách tự oán mình, vì đã gây ra tai họa tày trời như thế!
Hạnh Tú kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Tâm Nhụy, nói bằng một giọng sôi nổi, cảm động:
– Tâm Nhụy, mi nghĩ gì vậy? Chúng ta không một ai trách mi cả, ba tao nói rất đúng, tất cả đều là do định mệnh đã an bày! Chuyện này làm sao có thể trách mi được? Đâu phải mi kéo anh Hai nhảy xuống nước, mà là anh ấy tự nhảy xuống nước kia mà!
Tâm Nhụy kêu lên:
– Vẫn phải trách tao! Lỗi tại tao! Lỗi ở tao tất cả! Hạnh Tú, mi không biết, tao đã điện thoại gọi anh ấy tới, tao kéo anh ấy đi đến nhà họ Đỗ, tao lại la hét ỏm tỏi lên với anh ấy… nếu như tao không điện thoại cho anh ấy tới, nếu như tao không kéo anh ấy đi đến nhà họ Đỗ, nếu như tao không nổi khùng nhảy xuống nước… ồ!… Nỗi bi ai nhất trong cuộc đời người ta, là khi mình làm một chuyện gì đó, vĩnh viễn không bao giờ dự đoán trước được hậu quả!
Nàng dùng tay ôm lấy đầu, khổ sở.
Hạnh Tú rưng rưng lệ:
– Mi đừng nên tự oán tự trách mình như thế, mi đừng nên đau đớn như thế! Bác Sơn mỗi ngày đến nhà trị bệnh cho anh Hai, chưa biết chừng sẽ có một ngày, anh Hai sẽ tỉnh lại, chưa biết chừng, anh ấy sẽ khỏe trở lại!