
với nó! Thế nhưng, con phải để cho con mạnh khỏe trở lại, để cho con có khả năng đi gặp nó, phải không?
Nàng đưa cánh tay gầy gò đến tội nghiệp của mình ra cho cha, nói bằng một giọng hổn hển:
– Chích thuốc cho con, cho con khỏe trở lại! Con có… có… rất nhiều điều… muốn nói với anh ấy!
Hàn Sơn lặng lẽ nhìn nàng, đứng thẳng người dậy, ông thật sự đi lấy ngay một ống kim, chích vào cánh tay nàng. Một mặt xoa xoa vào cánh tay nàng, một mặt nhìn nàng, dưới tác dụng của ống thuốc, dần dần thiếp ngủ đi. Mi mắt nàng nặng nề kéo xuống, ý thức nàng dần dần tản mạn đi, miệng nàng, vẫn còn lẩm bẩm nói:
– Con muốn đi thăm anh ấy! Con… con có… rất nhiều rất nhiều chuyện… cần phải nói với anh ấy! Chương 17
Trong những ngày tháng tiếp theo sau đó, Tâm Nhụy trở nên cực kỳ im lặng, nàng không còn đòi đi thăm Chí Văn nữa. Mà chỉ một lòng một dạ để cho cha điều trị cho nàng, cùng ăn uống những thức ăn bổ dưỡng mà mẹ cố ý làm cho nàng. Nàng ngoan ngoãn một cách lạ kỳ, nghe lời một cách lạ kỳ. Bảo nàng ăn, nàng ăn ngay, bảo nàng ngủ, nàng ngủ ngay, bảo nàng chích thuốc, nàng để cho chích ngay, bảo nàng uống thuốc, nàng uống ngay. Ngay cả Hạ Hàn Sơn cũng nói, không thể nào tìm được một người bệnh nào có tinh thần hợp tác cao đến như thế. Niệm Bình hiểu thật rõ ràng, sở dĩ nàng nghe lời và ngoan ngoãn như thế, là chỉ vì nàng muốn mình nhanh chóng phục hồi sức khỏe, nhanh chóng đi ra được khỏi nhà, nhanh chóng đi gặp được Chí Văn.
Trong giai đoạn phục hồi đó của Tâm Nhụy, tuy rằng nàng không hỏi thêm điều gì, thế nhưng, Niệm Bình cũng đem những chuyện xảy ra trong hai tháng nay, kể lại cho nàng nghe một cách đơn giản, gọn gàng. Bà cố ý nói một cách nhẹ nhàng, vắn tắt, Tâm Nhụy nghe một cách chăm chú:
– Con biết không? Mẹ đã gặp Đỗ Mộng Thường. Không phải mẹ đi gặp cô ấy, mà là cô ấy đến gặp mẹ, lúc đó, con vẫn còn đang ở trong tình trạng hôn mê…
Niệm Bình một mặt làm sữa cho Tâm Nhụy uống, một mặt nói với nàng. Vì Tâm Nhụy đang ở trong thời gian phục hồi sức khỏe, nên cô Hoàng – y tá đặc biệt – đã được cho nghỉ việc.
Tâm Nhụy không nói, mà chỉ đưa đôi mắt quan tâm nhìn mẹ.
-… Đỗ Mộng Thường cho mẹ cái ấn tượng hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của mình, mẹ vốn nghĩ rằng cô ta là một người đàn bà yểu điệu, phong trần, ai ngờ khi gặp mặt, mới biết rằng cô ta trang nhã, dễ thương và rất biết điều, biết chuyện. Lúc đó, con đang bệnh rất nặng, mẹ cũng chán nản hết mọi sự, mẹ nói với cô ta rằng, mẹ bằng lòng ly dị, để cho hai người tự do, muốn làm gì thì làm. Ai ngờ, mẹ vừa nói xong, cô ấy khóc nức lên, bảo rằng, nếu như cô ấy có ý nghĩ muốn độc chiếm ba con, thì cho cô ấy chết không có đất chôn. Cô ấy xin mẹ tha thứ, nói rằng sẽ bỏ đi thật xa…
Bà nếm thử xem sữa có vừa uống chưa, đưa đến trước mặt Tâm Nhụy. Tâm Nhụy ngồi tựa trên giường, cầm lấy ly sữa, uống từ từ. Niệm Bình hơi mỉm cười:
– Thật là kỳ lạ, lúc đó mẹ tha thứ ngay cho cô ấy. Không chỉ tha thứ, mà khi mẹ nhìn thấy bụng cô ấy to như thế, thân hình nặng nề như thế, đột nhiên mẹ hiểu rõ được một chuyện, khi mình yêu người đàn ông một cách thật sâu đậm, mình sẽ hy sinh vì người đó. Mẹ chưa bao giờ hy sinh quá nhiều cho ba con, ba con có một phần đã nói rất đúng, ở về một phương diện nào đó, mẹ đã duy trì mình quá kỹ. Mẹ dùng cái phương thức của chính mẹ để yêu ba con, thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ… nếu dùng câu nói của con, Tâm Nhụy, ba con là một con kình ngư. Còn mẹ, tuy rằng không đến nỗi là một sa mạc, nhưng mẹ chỉ là một cái hồ nhỏ. Khi kình ngư bị mắc cạn trong hồ nước suốt hai mươi hai năm, làm sao mình có thể cấm được chuyện kình ngư sẽ bơi ra ngoài đại dương mênh mông bát ngát?
Tâm Nhụy cảm động nhìn mẹ không chớp, bàn tay nàng bất giác đưa ra, nắm lấy bàn tay mẹ. Niệm Bình lại nhìn nàng cười cười, nụ cười đó hình như có chút nét e thẹn:
– Một việc không thể hiểu được đã xảy ra, mẹ không còn hận cô ấy nữa, không oán cô ấy nữa, lúc đó, đã có một tình bạn kỳ lạ, nảy ra giữa hai chúng ta. Chúng ta nói chuyện hết một lúc, nhưng không thể nào đi đến một kết luận. Đêm đó, khi ba con trở về, mẹ nói với ông rằng, mẹ đã gặp Mộng Thường và đồng thời cũng đã đồng ý ly dị…
Đôi chân mày của Tâm Nhụy bất giác chau lại, hai bàn tay nàng bấu chặt lấy ly sữa, hình như muốn tìm chút hơi ấm tỏa ra từ ly sữa ấy.
-… Ba của con hơi ngớ người ra một chút, lập tức, ông ôm lấy mẹ, nói một hơi liên tiếp hàng ngàn hàng vạn chữ “không”! Ông nói: cuộc sống hôn nhân suốt hai mươi mấy năm, vốn đã không thể nào cắt đoạn lìa được, bây giờ, đứa con gái tưởng như đã mất vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm, sẽ trở thành sợi dây liên kết cả hai chúng ta vĩnh viễn! Ông nói rằng ông không muốn ly dị nữa. Mẹ hỏi ông như vậy thì ông sẽ sắp xếp Mộng Thường như thế nào? Ông ngớ ra một lúc thật lâu, sau đó chỉ nói với mẹ một câu: “Thương nàng bạc mệnh đành làm thiếp!”, thế là, mẹ đã khóc, ba của con cũng chảy nước mắt…
Bà hơi dừng lại, nhìn Tâm Nhụy chăm chú, một lúc sau, bà mới nói tiếp:
-… Có thể, thế giới này và pháp luật thời nay, thậm chí quan niệm của người đời, đều không chấp nhận cho một ng