Polly po-cket
Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Hạt Đậu Tương Tư – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

p anh ấy! Mẹ! Con muốn gặp anh ấy!

– Tâm Nhụy, mẹ nói cho con nghe…

Hàn Sơn kêu lên bằng một giọng cảnh cáo:

– Niệm Bình!

Niệm Bình quay sang phía Hàn Sơn:

– Hàn Sơn, anh nói cho con nghe đi! Anh nói sự thật cho con nghe đi! Trước sau gì thì nó cũng sẽ phải biết, nó cũng sẽ phải đối diện với sự thật!

Sắc mặt Tâm Nhụy trắng như giấy:

– Ba! Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho con nghe đi! Con van ba nói cho con nghe đi! Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy đánh nhau với Chí Trung nữa phải không? Anh ấy bị Chí Trung giết chết rồi, phải không? Ba ơi! Con xin ba, con van ba nói cho con nghe đi!

Nàng dùng hai tay ôm lấy đầu, kêu lên như điên cuồng.

Hàn Sơn đưa ra quyết định, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, dùng tay ấn lấy nàng:

– Được, ba nói cho con nghe, nhưng con phải bình tĩnh!

Tâm Nhụy cắn chặt răng, gật gật đầu. Hàn Sơn nhìn nàng không chớp:

– Còn nhớ hôm con nhảy xuống nước không?…

Nàng lại gật gật đầu.

-… Con vừa nhảy xuống, Chí Văn cũng nhảy theo xuống luôn.

Hàn Sơn tiếp tục nói, những bắp thịt trên gương mặt ông rúm ró lại vì đau khổ.

Nàng mở thật to đôi mắt, không tin ở những gì mình vừa nghe, nàng nói:

– Anh ấy điên rồi chăng? Anh ấy muốn cứu con chăng?

Hàn Sơn cắn răng nói:

– Có thể là nó điên lên, mà cũng có thể là vì muốn cứu con! Tóm lại, là khi nó thấy con nhảy xuống nước, nó cũng nhảy xuống theo luôn. Nước sông hôm đó chảy rất xiết, con bị cuốn thẳng đi một khoảng thật xa, mới được nhân viên cấp cứu vớt lên được, hôm đó khí trời rất lạnh, khi con được vớt lên, con đã gần như không còn hơi thở nữa…

– Còn anh ấy?…

Nàng ngắt lời cha, hai tròng mắt nàng đen nhánh, thăm thẳm như hai miệng giếng sâu không thấy đáy, giọng nói nàng trống không, rỗng tuếch và cứng ngắt:

-… Chết rồi, phải không? Con được cứu sống, còn anh ấy… bị chết chìm rồi. Phải không?

– Không, không phải như vậy…

Hàn Sơn bất giác đốt lên một điếu thuốc, hút vào một hơi dài. Cảnh tượng lúc đó vẫn làm cho ông cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ đến, giọng của ông nghe run rẩy:

-… Dòng nước chảy xiết hôm đó cuốn Chí Văn vào một bên bờ, lúc đó, có một chiếc máy xúc đá đang hoạt động, cái cần của chiếc máy xúc đá chĩa thẳng xuống thân hình của nó…

Ông dừng lại, rùng mình.

Gương mặt của Tâm Nhụy không có một chút biểu hiện gì, đôi mắt của nàng trông càng đen hơn nữa, nàng hỏi:

– Anh ấy đã chết như thế à?

Ông thở ra một hơi khói, ánh mắt nhìn vào làn khói bay lên, giọng ông đột nhiên bình lặng trở lại, mệt mỏi và bình lặng:

– Nó không chết, ba đem nó về bệnh viện cứu cấp, suốt cả ngày và đêm đó, ba triệu tập hết tất cả các bác sĩ ngoại khoa, chuyên khoa về xương, về thần kinh, về gây mê… tất cả bác sĩ của các bộ môn đến khẩn cấp, chúng ta đã tận hết sức lực, gần suốt cả một tuần lễ, chúng ta không có một người nào chợp mắt, chúng ta nối lại những khớp xương bị gảy, may lại những vết thương, làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, nó không chết, nhưng…

Ông lại ngưng bặt.

– Anh ấy bị tàn phế rồi chăng? Gương mặt anh ấy bị hủy đi chăng?

– Nặng hơn như thế nữa. Nó bây giờ là một cái xác… còn sống.

– Như vậy là sao? Thế nào là một cái xác còn sống?

– Nó không thể cử động, nó không còn tư tưởng, nó không có cảm giác, nó nằm ở đó, còn sống, có hô hấp, chỉ như thế, chứ không có một khả năng nào khác. Chúng ta đã tận dụng các thứ phương pháp, nhưng vẫn không làm cho nó khôi phục lại ý thức được.

Nàng dùng lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình:

– Thế nhưng… ba sẽ trị cho anh ấy khỏe trở lại, phải không?

– Ba không dám nói như thế. Tâm Nhụy, trước đây con có đọc báo nói về trường hợp của Vương Nhiễu Dân không? Cô ấy bị xe hơi **ng phải, đã nằm hôn mê suốt hơn mười mấy năm.

Tâm Nhụy không nói gì thêm, nàng chú ý nhìn lên trần nhà, trên gương mặt không biểu lộ một thứ tình cảm gì, nàng bình tĩnh đến kỳ lạ.

Nàng hỏi:

– Anh ấy vẫn còn ở bệnh viện không?

– Cha mẹ nó đem nó về nhà săn sóc rồi. Ba vẫn còn mỗi ngày đến nhà thăm bệnh cho nó.

Nàng lại không nói gì nữa, chỉ nhìn trừng trừng vào trần nhà, ngơ ngẩn, hơi thở nàng điều hòa, gương mặt nàng bình lặng, ánh mắt nàng sâu thăm thẳm.

– Thế nhưng, anh ấy không chết, phải không?

Hàn Sơn nói một cách dè dặt:

– Không chết… không có nghĩa là sẽ không chết, con phải hiểu rằng…

Nàng ngắt lời cha:

– Con hiểu, dù sao, mỗi một người chúng ta rồi cũng sẽ phải chết!

Đột nhiên, nàng dở mền ra, từ trên giường tuột xuống thảm, vịn vào giường, nàng định thử đứng dậy. Niệm Bình chụp ngay lấy nàng, kêu lên kinh hoảng:

– Con định làm gì vậy?

Hai chân nàng nhũn ra, cả người nàng ngã bổ nhào ra đất. Hàn Sơn đưa tay ra ôm lấy nàng, nàng thở hổn hển tựa vào cánh tay ông. Nàng vừa nói vừa thở thật mạnh:

– Con muốn đi gặp anh ấy! Con có… rất nhiều điều muốn nói với anh ấy!

Niệm Bình kêu lên trong nước mắt:

– Nhưng nó nào có nghe được con nói gì đâu! Nó không hề nghe được gì hết!

Hơi thở nàng càng nặng nề hơn nữa:

– Nhưng mà, con có… rất nhiều… rất nhiều chuyện muốn… muốn nói với anh ấy!

Hàn Sơn bồng nàng đặt trở lên giường, đôi mắt ông nhìn nàng nghiêm chỉnh:

– Con có thể đi nói