
mình bị nước biển nhận chìm, bị lửa nóng đốt cháy, hình như đã bị đốt hết hàng nghìn hàng vạn năm.
Niệm Bình ngồi cạnh bên nàng, nước mắt lưng tròng:
– Đúng vậy, có hơn hai tháng rồi. Tháng đầu tiên, con ở trong bệnh viện, sau đó, chúng ta đem con trở về nhà, để săn sóc dễ dàng hơn. Cô Hoàng đây, đã săn sóc cho con hai tháng nay rồi đấy!
Ồ, chỉ có hai tháng! Chứ không phải là hàng nghìn hàng vạn năm! Nàng lại chau đôi chân mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng không nhớ ra chuyện gì hết! Càng cố gắng suy nghĩ sâu thêm, nàng cảm thấy nguyên cái đầu mình bị nhức như búa bổ. Nàng hỏi bằng một giọng ngập ngừng:
– Con… bị bệnh gì vậy?
Bệnh gì? Niệm Bình trừng mắt nhìn nàng, thì ra con bé đã không còn nhớ gì nữa hết, thì ra con bé đã quên hết cả rồi! Cũng may mà nó không nhớ gì nữa, cũng may mà nó quên mất hết rồi! Niệm Bình hít vào một hơi thật dài, cố gắng tìm câu trả lời:
– Bệnh… bệnh… con bị bệnh viêm màng óc.
Nàng chau mày:
– Viêm màng óc?… Thảo nào… óc con như bị đốt trong lửa… Ồ! Kỳ nghỉ mùa Đông năm nay đã qua rồi, phải không?
Đột nhiên nàng nhớ ra. Niệm Bình tiếp lời:
– Con yên tâm đi, mẹ đã làm thủ tục xin cho con nghỉ tạm thời rồi, con chỉ còn thiếu có phần nghiên cứu, để thư thả rồi hãy tính tới.
Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi đến độ không còn muốn nói chuyện nữa, không còn muốn suy nghĩ nữa, mi mắt nàng cảm thấy nặng nề như đang đeo một lớp chì, chỉ muốn trì xuống phía dưới. Nàng lại hỏi thêm một câu bằng giọng mơ hồ, không rõ:
– Ồ! Ba đâu rồi?
Niệm Bình yên lặng hết hai giây.
– Ba đi bệnh viện rồi. Chính ba đã cứu con, vì con, ông đã thức suốt cả mấy ngày mấy đêm không ngủ… ông đã tận hết khả năng, sức lực…
Đột nhiên bà im bặt, vì nhìn thấy nàng đã ngủ rồi.
Giấc ngủ này của Tâm Nhụy vừa nồng vừa say, không biết ngủ đã bao lâu. Sau đó, nàng lại tỉnh dậy, khi ý thức của nàng dần dần phục hồi lại, nàng nghe có người đang nói chuyện nho nhỏ bên giường. Nàng không mở mắt ra, mà chỉ nằm yên, cố gắng bắt lấy cái làn sóng âm thanh đang vang lên đó, đó là giọng của mẹ:
-… con bé không còn nhớ gì cả. Em nói với nó, là nó bị bệnh viêm màng óc.
– Con bé… có còn nhắc đến Chí Văn hay không?
Đó là tiếng của cha. Giọng nói đó trầm thấp và khàn **c.
– Không. Nó chỉ hỏi anh. Với người khác, nó không nhắc đến một chữ.
Cha im lặng không nói một tiếng nào. Tiếng mẹ nói một cách thận trọng:
– Có thể… chúng ta sẽ dấu được chuyện đó. Nó bị sốt quá cao và lâu đến như vậy, có khi nào mất đi một phần ký ức chăng?
– Anh nghi lắm!…
Tiếng của cha nói thật nhẹ, đột nhiên ông sùy một tiếng cảnh cáo:
-… Sùy! Đừng nói nữa, con bé tỉnh rồi!
Tâm Nhụy chớp chớp hàng mi, mở đôi mắt ra. Gương mặt của cha đang đối diện với nàng, đôi mắt ông nhìn nàng trừng trừng, sâu thăm thẳm. Sao vậy? Ba cũng già rồi! Đuôi mắt của ông toàn là những nếp nhăn, gương mặt của ông trông tiều tụy như thể vừa trải qua một cơn bệnh nặng, hai bên mép tóc của ông gần như bạc trắng. Ông già rồi! Ông không còn là ông bác sĩ tuổi trung niên đầy phong độ, đầy ma lực của một người đàn ông nữa. Tại sao vậy? Chỉ tại vì nàng đã bệnh một trận quá nặng sao? Tội nghiệp ba! Tội nghiệp mẹ!
Nàng nhếch mép lên, cố gắng nở một nụ cười với cha, kêu lên nho nhỏ:
– Ba, xin lỗi ba, con đã làm cho ba lo lắng quá nhiều!
Trái tim của Hạ Hàn Sơn đột nhiên cảm thấy đau nhói, tròng mắt ông lập tức nóng bừng lên. Ông nắm chặt lấy bàn tay con gái, không nói được một tiếng nào. Đúng vậy, con bé đã quên hết rồi! Con bé không còn nhớ gì nữa cả, những cái tên mà nó đã kêu gọi trong cơn sốt kinh hoàng đó, bây giờ nó đều không nhớ. Có thể nào như vậy chăng? Có lẽ nào thượng đế lại nhân từ đến độ ban cho nó “chứng lãng quên” như thế này chăng? Ông nghi ngờ. Ông lại đưa mắt nhìn nàng sâu hơn nữa.
Nàng nghi hoặc nhìn vào hai bên đuôi mắt ướt đẫm của cha:
– Ba, chắc là con bệnh nặng dữ lắm, phải không? Con đã làm cho ba mẹ sợ quá phải không?
Hàn Sơn dùng những ngón tay vuốt ve gương mặt của con gái, gương mặt hốc hác đến độ không còn hình dạng người nữa, giọng ông nghẹn ngào:
– Tâm Nhụy, suýt chút nữa chúng ta đã bị mất con.
Ồ, thảo nào! Hai hàng mi dài của nàng chớp chớp, yên lặng chìm sâu vào dòng ký ức miên man. Trong tận cùng sâu thẳm của ký ức, có một cái tên hiện lên, một cái tên vừa thân thiết, vừa trìu mến thương yêu! Nàng buột miệng kêu lên:
– Chí Văn đâu? Tại sao anh ấy không đến thăm con?…
Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng phấn khởi, cái dòng sinh mệnh mênh mang, sống động lại chan hòa tuôn chảy vào từng dòng huyết quản của nàng, đốt sáng lên ánh lửa trong đôi mắt nàng, như một phép lạ, nàng nói cuống quýt và nồng nàn:
-… Mẹ, mẹ đi gọi Chí Văn đến dùm con, con có chuyện muốn nói với anh ấy, con có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy! Mẹ kêu Chí Văn đến cho con đi!
Niệm Bình ngớ người ra, gương mặt bà trắng bệch đến thê thảm. Bà cất tiếng hỏi ngớ ngẩn:
– Chí Văn?…
Sự phấn khởi vẫn tiếp tục đốt cháy nàng, nàng đưa tay ra nắm lấy tay mẹ:
– Đúng vậy, Chí Văn! Mẹ gọi điện thoại tìm anh ấy dùm con! Đừng có lộn nhé, Chí Văn, chứ không phải