
mồm… Câm mồm! Đồ súc sinh khốn nạn!
Tâm Nhụy trừng thật to đôi mắt, nước mắt rút cuộc cũng đã dâng đầy lên đôi tròng mắt nàng, nàng nhìn trân trối vào cha, rồi lại quay đầu sang nhìn Mộng Thường đang đứng một bên, giọng nàng vang lên lạnh lẽo:
– Con là đồ súc sinh! Ba, ba mắng con như thế đó!… Không sao, ba! Người đàn bà này rồi sẽ sinh ra cho ba một đứa “nhân sinh”! Chỉ mong rằng, ba sẽ không bị mọc sừng, người đàn bà có thể hiến thân cho ba, thì cũng sẽ có thể hiến thân cho người khác…
Hàn Sơn lắc mạnh Tâm Nhụy như thể điên cuồng, Tâm Nhụy bị lắc đến độ đầu tóc xổ tung ra, chiếc áo khoác ngoài méo xệch đi, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, nàng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay ông, nhưng miệng vẫn không chịu ngừng, nàng hét lên một hơi thật to, thật thê thiết:
– Ba! Ba là ngụy quân tử! Ngụy quân tử! Ngụy quân tử!…
“Bốp” một tiếng, bàn tay của Hàn Sơn đưa cao lên, đánh bốp vào mặt Tâm Nhụy một cái thật mạnh, Tâm Nhụy loạng choạng ngã lùi về phía sau hết mấy bước. Hàn Sơn rượt theo, lại đánh thêm cho nàng một bạt tay, khi ông lại đưa tay lên thêm một lần nữa, Chí Văn kêu lên thật to:
– Bác Sơn!
Đồng thời, Mộng Thường cũng nhào như bay tới, bà ôm ghịt lấy cánh tay của Hàn Sơn, vừa khóc vừa nói:
– Hàn Sơn! Anh đừng nên phát điên lên như thế! Tại sao lại có thể vì sự sai lầm của chúng ta, mà đi đánh con trẻ? Chỉ tại vì em tất cả, tại vì em đã sai lầm, tại vì em làm bậy! Em cứ nghĩ rằng sự hiến dâng đơn thuần của em cho anh, sẽ không làm tổn thương đến ai hết, em không hề biết rằng, cho dù là hiến dâng, cũng có thể làm tổn thương người khác! Em đã sai rồi! Em đã sai rồi! Em đã sai rồi!
Hàn Sơn nhắm đôi mắt lại, ôm chầm lấy Mộng Thường, đôi tròng mắt ông cũng dâng đầy lệ. Tâm Nhụy cúi thấp đầu đứng ở đó, mái tóc nàng rũ xuống, che hết khuôn mặt, một lúc sau, nàng từ từ ngẩng đầu lên, bên khóe miệng nàng, có một dòng máu tươi đang từ từ chảy ra, nàng đưa mu bàn tay lên quẹt nơi khóe miệng, nhìn vệt máu dính trên tay, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn Hàn Sơn và Mộng Thường đang ôm chặt lấy nhau. Sau đó, nàng lại khẽ nghiêng đầu qua, dùng đuôi mắt quét về hướng Chí Trung và Vũ Đình. Không biết từ bao giờ, Vũ Đình đã tỉnh lại rồi, có thể, nàng không hề ngất xỉu bao giờ. Nàng vẫn ngồi ngay tại chỗ, đầu tựa vào lòng của Chí Trung, Chí Trung ôm chặt lấy đầu nàng, ngơ ngẩn đưa mắt nhìn họ.
Tâm Nhụy đứng chết trân hết hai giây, trong phòng, có một thứ không khí trầm lặng của ngọn hỏa diệm sơn trước giờ bộc phát. Sau đó, Tâm Nhụy dùng sức lắc đầu thật mạnh, lắc cho mái tóc hất ngược về phía sau, nàng cất tiếng nói từng chữ từng chữ một:
– Ba! Ba đánh con! Ba có thể đánh con! Ba nên đánh con mạnh thêm một chút nữa, đánh mất đi cái thần tượng mà con đã tôn sùng trong tâm tưởng từ bao lâu nay, đánh mất đi sự kính trọng mà con đã dành cho ba từ bao lâu nay, đánh mất đi tình yêu của con đối với ba! Đánh cho con chết đi! Để cho con khỏi còn phải nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt của hai người nữa! Đánh con chết đi! Để cho con khỏi đối diện với cha của mình và tình nhân của ông! Hai người… là một đôi gian phu…
Chí Văn xông đến bên Tâm Nhụy, đưa tay ra bụm ngay miệng nàng lại, bàn tay chàng bụm miệng nàng lại thật chặt. Ngố ơi! Em không thể nói ít đi hai câu hay sao? Em nhất định phải ăn thêm hai tát tai nữa hay sao? Tâm Nhụy dùng sức vùng ra khỏi Chí Văn, nàng quay qua phía chàng, cảm thấy khó thở và hỗn loạn, cảm thấy toàn thế giới đều đang chống lại nàng, nàng đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Chí Văn, nói lẩm bẩm:
– Anh cũng dùng vũ lực với em chăng? Anh cũng giúp họ à?
Nói xong, nàng kêu lên một tiếng thật bi ai, đột nhiên cảm thấy như mình đang tứ bề thọ địch, trong phòng này không còn một chỗ để dung thân! Nàng quay người qua, phóng người ra phía ngoài cửa chính như tên bắn, xông thẳng ra ngoài. Chí Văn cuống cuồng, chàng thét lên thật to:
– Tâm Nhụy! Em đừng hiểu lầm, anh bụm miệng em lại, là vì sợ em sẽ bị thiệt thòi thêm nữa! Tâm Nhụy! Tâm Nhụy! Em đừng chạy, Tâm Nhụy…
Tâm Nhụy đã xông ra khỏi cửa như một cơn gió lốc, xông thẳng xuống bốn tầng lầu, nàng chạy thật gấp, gần như vừa lăn vừa tuột xuống mấy bậc thang. Chí Văn đuổi theo thật gấp phía sau, không ngừng la lên:
– Tâm Nhụy! Em đợi anh với! Tâm Nhụy! Em nghe anh giải thích!
Trong phòng, Hàn Sơn đột nhiên bừng tỉnh dậy, có một thoáng nhói buốt quất mạnh vào trái tim ông như một ngọn roi tàn độc. Ông đã đánh nàng! Đánh đứa con gái duy nhất của ông! Đứa con gái mà từ khi còn bé, ông đã nâng niu như trứng mỏng, thương yêu như hạt trân châu quý giá! Đứa con gái mà ông thương yêu nhất trên cõi đời này! Ông đã đánh nàng! Thế mà ông đã đánh nàng! Trái tim ông đau đớn, đẩy Mộng Thường ra, ông cũng quay người rượt theo ra ngoài.
Tâm Nhụy đã chạy ra khỏi khu chung cư, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt nàng như mưa đổ, che đi ánh nhìn của nàng. Nàng cứ cắm đầu cắm cổ chạy như điên như cuồng, không một mục đích, trong tiếng còi xe inh ỏi, náo nhiệt của buổi sớm mai, nàng chạy dọc theo con đê dài trên đường Thủy Nguyên. Nàng không còn tư tưởng, không còn ý thức, trong